Em sẽ không bao giờ biết đâu !

By Từ Linh Nguyên

 

                                              Ngàn năm đau trong thớ gỗ bạch đàn
                                               Dòng bồi lở xói mòn bao thế kỷ
                                               Nâng ly sầu vẳng tiếng hát Trương Chi

1.

Những ký tự trắng ...

Chôn cơn ngủ dưới tròng mắt cứng

Âm âm tiếng đá gọi rêu

                     tự nứt thớ mạch nham nhở


Mùa trỗi giấc thuỷ tinh vỡ lối đi

Ai đó vừa hát vừa lẩm nhẩm rủa mình

Con thạch sùng đánh rớt lưỡi bên hiên nhà


Gồng mình gánh nắng vào trưa

Nắng ươn ...giữa ngày rất nắng


Những tờ lịch cháy trước đời mình

Bờ tường phẳng lời câm

Đâu đó những thói quen đang bắt đầu hoá thạch


2.

Chiều giương cung

Có tiếng chim rụng trong bụi vắng

Vui mà sao rất buồn ...


Trong chén bạch đàn giọt nước mắt vỡ

Dường như Trương Chi vẫn hát

Vũng hoàng hôn đỏ như máu !


Đã định nghĩa một dòng sông giữa ngày và đêm

                      thả nụ cười bập bênh giấc ngủ

Giấc ngủ của màu trắng

                      những ký tự màu trắng

Ngón tay tứa đêm giọt những giọt đời

                       lênh đênh chảy qua keyboard

                       lênh đênh chảy một dòng tên


3.

Nhưng em sẽ không bao giờ biết đâu !

Đã có những bài thơ tự sát vào sáng hôm sau

                       trong khu vườn chưa một mùa hoa nở

                                         13/11/2009

More...

Anh hành khất bên đời em rất diệu

By Từ Linh Nguyên


Anh hành khất bên đời em rất diệu!
Mải rong chơi mũ áo rất xuềnh xoàng
Mỏi bệt xuống phì phò như chó ốm
Khẽ gầm gừ xua đuổi bóng chiều ngang
 
Ngày đủ trống cho mùa không chỗ dựa
Lên cơn hen chiều đứng thở khò khè
Liềm trăng cắt nhau thành trăm miếng vá
Anh với mùa tơi tướp  dáng le te ...
 
Mà nói vậy vẫn giang hồ ngả ngớn
Vẫn cợt cười chẳng lẽ để ngày trôi ?!
Cất lở lói trong gánh mùa phiêu khất
Vờ ba hoa ầm ĩ  cũng như đời ...
 
Nhưng em ạ! Không làm sao khác được
Phía cuối mình ngồi khát dưới mưa rơi
Trận đồ đêm loay hoay miền Kinh Đổ
Lạc Sinh Khai chìm đuối phía Thương ngời
 
Đành hét toáng lên ngày như đứt ruột
Một - tên - em. Rồi lại hát nghêu ngao
Đời nghĩ anh tâm thần. Anh chắc thế
Anh nhìn đời bằng con mắt rất chào

Thôi hành khất có cần chi đạo mạo !
Rất thật thà khoe mẽ cái te tua
Nhớ em đấy. Giản đơn mình thế vậy
Đừng có buồn. Đang vui đấy. Biết chưa ...
 
                                       05/11/2005

More...

Đinh Ngọc Lâm - Dòng sông chảy mãi

By Từ Linh Nguyên

                                  ( Nhân đọc : Chảy cùng dòng sông - NXB Văn học 2009 )


Dòng đời cứ mãi trôi đi cuốn theo nó là bao nhiêu lớp gió bụi nhiêu khê phổ vào mặt người những chai lỳ trơ cảm ... Phù du nối tiếp phù du lở bồi tiếp nguồn bồi lở. Chúng ta cứ cúi mặt bước đi trong hành trình lầm lũi toan lo. Để từng lúc những giọt nước mắt cứ rụng dần hao dần ... về phía tối.
Rồi bỗng một đêm trong hoang mang tự hỏi: Ta là ai và đến từ đâu ? Đã về đâu những giọt nước mắt của buồn vui lanh canh trên môi người trước những tương phùng và ly biệt trước chân tình trong ánh mắt người nhìn nhau không hoen dấu được thua. Và khi đó có một dòng sông từ xa vắng nơi những lũy tre nghiêng bóng chiều long lanh tiếng khóc cười trẻ dại nơi nắng mưa mẹ đi những con sóng xô vờn đời lam lũ lời ru ... bồi hồi trở dạ lại trong mình thổn thức gọi tên:


Mẹ ơi ! Con đã về đây

Gối quỳ nấm cỏ mắt đầy lệ rơi

Đất còn lắm nỗi đầy vơi

Cỏ non đâu biết một đời đất đau

...

Hạt bùn lẫn hạt sương rơi

Nơi đất lạnh lại là nơi mẹ nằm

( Trước mộ mẹ)

Thế đấy ! Thơ đâu chỉ để đọc mà cười để mua vui rất nhiều khi thơ làm ta biết khóc mà tìm lại những giọt mặn Người từ nhạt nhẽo cuộc phù du ...


Như là một nhân duyên nhưng thơ là như vậy. Trong chỗ không hẹn nó làm cho ta rất nhiều bất ngờ. Đấy là Hạnh ngộ. Tôi gặp ông chưa quen mà đã nói về thơ. Lạ vậy ! Cầm thơ ông về và đọc ... Rất thật lòng mới đầu không thích mấy! Bởi tôi đọc vẫn thấy thiếu thiếu một chút gì đó của sức thấm và những cơn gồng trong tâm tưởng . .. Tôi có thói quen hễ đọc một bài nào đó nếu không thấy khẽ rùng mình không thấy lòng mình chùng lắng xuống không thấy nghẹn lên tim thì không đọc nữa. Đời vốn đã vội và nhạt nên thơ với tôi là những khoảng chậm để lặng lẽ tìm mình. Nếu chỉ là những khúc rỗng những tụng ca nhàm thì đọc cũng như không.


Sau vài trang bắt gặp bài thơ Trước mộ mẹ tôi hơi giật mình bài thơ tuy cấu tứ vẫn cũ ngôn ngữ bình thường nhưng bật lên ở đó là cái nghẹn ngào. Lòng người từ lâu đã rất vắng những lúc nghẹn ngào! Từng như thắt lòng trước một bài thơ anh Võ Tấn Cường: Mẹ ơi ! Con cắn cỏ lạy hoàng hôn dáng mẹ ... Đọc ông cũng chùng lắng trước một tấm lòng một trái tim còn rưng rức hơi Người trong bộn bề áo cơm và nghìn nghịt mất còn vinh nhục vần xoay:


Bên lề lắc thắc cỏ hoa

Con đường ấy tiễn đưa ta về nguồn


Khói cay mắt giọt lệ mòn

Khóc mà chi nữa có còn chi đâu


Đời từng sóng gió bể dâu

Qua cơn bão biết nỗi đau của trời


Đầy vơi cũng một kiếp người

Chắt chiu gửi lại một lời cỏ hoa

( Gửi lại cỏ hoa)

Đời sống vốn để sống! Tôi đã đọc của Nhật Chiêu trong một bài luận về Thơ và Thiền như thế. Và tôi nghĩ điều đó thật đúng! Cuộc sống dành để chúng ta sống và sống để cảm nghiệm : Đời từng sóng gió bể dâu/ Qua cơn bão biết nỗi đau của trời. Làm gì thì mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình.
Với Đinh Ngọc Lâm ông cũng đã và đang sống với tất cả những gì của cuộc đời ngoài kia. Nhưng trong một cõi thẳm sâu ông biết cái con đường lắc thắc cỏ hoa mà ta qua lại mỗi ngày bình thường thế thôi trong những bước đi về ... chứa cả một cuộc trùng phùng vô tận của sinh tử phùng biệt. Con đường ấy tiễn đưa ta về nguồn. Hẳn thế rồi trong mắt thế gian đời là cái gì đó rất huyền hồ bởi đời luôn hối tiếc. Nhưng với những người lặng lẽ chiêm ngắm thì chẳng qua sống là cuộc đi về với chết giản đơn như giấc ngủ. Thảy danh lợi được mất đều như giấy bỏ bất tất cầu toàn một cõi bất diệt mơ hồ: Khói cay mắt giọt lệ mòn/ Khóc mà chi nữa có còn chi đâu ... Vậy thì xin Chắt chiu gửi lại một lời cỏ hoa mà an nhiên dâng tinh anh của mình lặng ru đời phù thế dẫu ngoài đó vẫn những tiếng cười tiếng khóc chưa buông:


Cứ say rạch mặt chửi đời

Đã thành chai sạn những lời mỉa mai

Thương mình chẳng lấy một ai

"Kệ cha" tiếng ếch kêu ngoài bờ ao

...

Lá tre rụng xuống đêm hè

Mùi hành cháo loãng mà nghe tiếng lòng

Một lời gạn đục khơi trong

Trong sâu thẳm Chí... vẫn mong làm Người

( Giấc mơ Chí Phèo)


Chí Phèo là Chí Phèo. Tất nhiên rồi. Và Chí Phèo cũng là mỗi chúng ta ! Có ý kiến gì không ? Trong cái oan nghiệt của phân biệt và định kiến trong những chương điều của luân lý hạn hẹp vô bổ và nhiều khi là phi nhân.... trong mỗi người từng có những khoảng như vậy: Bất cần và vô cảm.
Người không phải là Thánh có chăng là Á thánh. Thánh không sống trong cuộc đời! Chỉ có chúng ta lẫn lộn giữa ranh giới mỏng manh của Con và Người. Cuộc đời thì vốn thế nghiệt ngã và cay chua. Những điều đó đã nhốt chúng ta vào vào một bi kịch với những chương hồi không lối thoát bởi ân oán tình thù được mất. Tôi - Bạn đã từng có lúc là Chí. Khác chăng là chúng ta có cơ hội để Mơ về những giấc mơ Người mà lìa xa chút phần Con. Với Đinh Ngọc Lâm tâm thức chùng buông những giọt thầm cảm thông mà lặng lẽ : Một lời gạn đục khơi trong/ Trong sâu thẳm Chí... vẫn mong làm Người. Thơ là vậy hồn người làm thơ là như vậy lay động vào thẳm cùng nỗi đau mà chia sẻ cho mình và cho cả mọi người:


Về quê vui với nước non

Còn bao nhiêu đứa bạn còn đi xa


Loang quanh mấy đám cỏ gà

Rưng rưng nước mắt như là trẻ thơ

...
Bâng khuâng tiếng sáo lưng trâu

Thương cô Tấm ghét Thị Mầu lẳng lơ

...
Xế chiều bóng ngả về Trời

Nhân sinh kể cũng phận đời như nhau ...

( Tiếng vọng hồn quê)

Nhân sinh kể cũng phận đời như nhau ...
Vâng! Xin được trân trọng cảm ơn ông vì một trầm tình thấm đẫm bể dâu mà lặng lẽ ngược nguồn bùi ngùi tình thức tỉnh. Có cuộc đời nào khác cuộc đời nào chăng ? Ở đó vẫn là những vui buồn lổ loang những khóc cười vá víu ... Có gì khác biệt nhau đâu! Một cô Tấm dịu dàng thế kia mà có thể dội nước sôi làm thịt người muối mắm một Thị Màu lẳng lơ bất chấp miệng đời cay nghiệt để mà yêu thương và đòi được yêu thương. Thế đấy tốt và xấu thiên đường và địa ngục chỉ khác nhau trong một đường tơ mỏng. Đời thì luôn nhắm mắt mò đường như thầy bói xem voi ...
Khổ vẫn hoàn khổ. Hệ lụy cứ lan tràn ... Giàu sang hay nghèo hèn tất cả vẫn thế vẫn trăm năm ngùn ngụt tiếng thở dài . . . hoạ may là có đôi phút giờ Về quê vui với nước non/ Còn bao nhiêu đứa bạn còn đi xa/ Loang quanh mấy đám cỏ gà/ Rưng rưng nước mắt như là trẻ thơ mà nguôi những tiếng thét dọc đời chật hẹp chìm lòng vào xanh mát nước sông trôi mà rũ bỏ chút u phiền. Lắng đọng phía nhân sinh:


Cá ơi ! Đừng cắn câu ta

Ta ngồi ta đốt lòng ta đấy mà

Buông câu mà dạ xót xa

Cũng là sự sống cũng là đời thôi


Mai sau hồn trở về Trời

Thân nơi chín suối thả mồi nơi nao ...

( Buông câu)

Cũng là sự sống cũng là đời thôi!
 Một sự xót xa tuyệt vời nhân tình! Một nụ cười đang bật mầm từ biệt thẳm miên trường canh đời bằn bặt giấc phù đoan mộng mị. Một tâm hồn đã yên lắng lại từ cõi trần gió bụi gạn đục khơi trong cho lắng tiếng Cội Nguồn. Tôi thích mãi bài này có một chút bơ vơ Mai sau hồn trở về Trời/ Thân nơi chín suối thả mồi nơi nao ...nghĩ về ngày tận biệt để soi sáng linh hồn tìm trú xứ Trời thiêng lìa dứt mọi tơ ràng tục lụy.


Buông câu để câu lại chính mình. Bây giờ ít lắm ! Đời luôn tìm thú vui từ những khổ đau của loài khác người khác. Người ta bây giờ nô nức đi câu coi đi câu là một thú chơi tao nhã ... Cho dù là câu rồi thả nhưng khi vướng lưỡi câu ta biết cá có đau không ? Không đâu tôi chắc là như thế ! Mà còn là những tiếng reo hò tán thưởng những nụ cười rất mở mà khoảng ao đời rất hẹp kia không kham nổi những con sóng buồn cứ muốn bứt dây cương ...

Chúng ta luôn muốn biến người khác sự sống khác làm trò chơi của mình nhưng chúng ta luôn không hay rằng một lúc nào đó ta cũng trở thành trò chơi của chính mình. Có đôi lúc thơ là tiếng thở đau đớn khi nhìn lại mình trong kịch trường hí lộng những bi thương:


Mải say với bạn cuộc cờ

Rủi may thua được ai ngờ vận ai

lỡ đi một nước cờ sai

Bao phen sĩ tượng chông gai hao dần

Khổ cho thân tướng bao lần

Trơ trơ ra đó vạn phần đắng cay

Hận vì tốt gặp phận may

Được thời một nước cao tay phất cờ

Lừa nhau một nước bất ngờ

Thấp cao cũng đến cuộc cờ tàn canh
(Đánh cờ)


Người ta hay nói " trò chơi" là " trời cho" ... Ngẫm cũng đúng thật. Con người luôn quá nhỏ nhoi trước cuộc đời trước chính mình. Bởi vậy mà chiêm tướng lý số mới ra đời để mà tìm hiểu cái bí mật của mình và kinh thư để cho nghiền ngẫm thực hành đường đi nước bước một cách trọn lành trọn đẹp.

Nhưng chúng ta luôn tham và đàng điếm vì tham và đàng điếm là thuộc tính của Con cái phần luôn chiếm trong chúng ta quá nửa. Vậy là đáng lẽ những tốt đẹp từ chiêm tướng lý số từ kinh thư kia lại biến thành phương tiện để con người chìm vào trong cái " trời cho" của mình ... Mà vì thế mặt đất vốn bằng phẳng dưới chân ta lại đầy những bẫy cài. Chúng ta bẫy người và bẫy luôn cả chính mình.

Giật mình nhìn trước một cuộc chơi cờ giật mình trước cái bàn cờ đời " long đàm hổ huyệt" bất giác ông buông tiếng thở buồn thăm thẳm bóng suy tư:


Trắng đen hai nửa bàn cờ

Mang danh cao thủ còn ngờ thua ai?

Một mình đóng thửa hai vai

Được thua để tự khôi hài mình thôi

Nước hay mừng cắn phải môi

Khi nước thấp lại tự bôi nhọ mình


Ván cờ nghĩ đến mà kinh

Được thua lẫn lộn trong hình trắng đen ...

( Đánh cờ)

Ván cờ nghĩ đến mà kinh/ Được thua lẫn lộn trong hình trắng đen
... Một cái nhìn rất diệu một cái kinh rất diệu ! Giá mà mỗi chúng ta đều như thế! Nhưng dòng sông kia cứ chảy tôi chảy bạn chảy và cả cõi đời này chảy .... Về đâu những bến bờ ấy tự mỗi người đang biết về đâu. Với Đinh Ngọc Lâm sau những xoáy trào lở lói ông biết chốn mình:


Sông trong tôi

Thai nghén hoài con nước

Một đời xuôi ngược

Mang tâm tình chan chứa dòng trôi

Sông ơi

Hãy cất hồn tôi vào sâu lắng

Nhè nhẹ xuôi đến tận cuối trời

Từng con nước nhuôm đầy gió nắng

một dòng sông

thơ

nặng tình đời

( Dòng sông trong tôi)

Chỉ thiên nhiên mãi mãi là tươi trẻ. Tuổi ta ơi vội héo làm gì
... Đúng vậy! Thiên nhiên ngoài kia đầy đắm say và độ lượng. Chúng ta mặc sức mà tận hưởng không cần hoài nghi.

Hãy cứ mở lòng ra mà yêu thương hết lòng mà yêu thương. Cứ để những cảm xúc bay vào khoảng trời của nó mà tự do thở mà vượt ra ngoài mọi vòng cương toả của những câu nệ định kiến từ những giáo điều.

Với tôi khi chúng chúng ta biết cầm tù những cảm xúc của mình câu nệ bởi những tiểu tiết ràng buộc để sống không tthật thà với chính mình thì không nên làm thơ nữa không nên làm thơ nữa. Đời sống để mà sống không phải để nghĩ ! Chính là như vậy và thơ đời từ đó trong lòng người hé lộ:


Đồng quê đội nắng trên lưng

Cánh cò chắp trắng rưng rưng ráng chiều

Quê hương là bấy thương yêu

Xôn xao lục bát cánh diều tuổi thơ


Tìm trong năm đợi tháng chờ

Câu thơ lục bát bây giờ là Em

( Đi tìm lục bát cho em)


Ôi hoá ra ông còn trẻ lắm còn yêu đương lắm - Đấy là thơ mà đấy cũng là hồn đằm thắm trong cánh diều lục bát du dương và tha thiết - đằm thắm mắt em chan chứa mùa trăng mộng ... mà ru tình vào những chuyến ra khơi ...


Ngoài những mảng khối đầy tính tự sự và triết lý thơ Đinh Ngọc Lâm luôn chảy vào những cung bậc bồi hồi của cảm xúc trước thiên nhiên vô tận. Nhiều khi là những tang bồng trong chốn thì thầm của ánh nhìn bâng khuâng chiều sương khói nhiều khi là ngỡ ngàng trước vẻ hoang sơ mà diệu kỳ của mây nước cỏ cây nhiều khi là những lắng trầm của nỗi niềm trong cái đẹp đất nước vẫn dợn tiếng thở dài khi non nuớc ấy thiên nhiên ấy con người ấy vẫn chưa thoát thai những giấc ngủ vùi ... Tất cả cứ hiện lên từ những câu chữ vừa say mê vừa lẫn chút nghẹn buồn ... nao nao niềm thao thức.


Thơ Đinh Ngọc Lâm không cầu kỳ câu chữ những con chữ cứ mặc nhiên thả lòng vào mênh mông cảm xúc mà quyến luyến với tháng ngày.Với bút pháp tự do không bó buộc vào những câu nệ nên đủ sức biểu đạt nội tâm ...

Nhưng vẫn còn cái gì đó chưa thoả mãn trong tôi hình như vẫn còn những khoảng nhàn nhạt văng vắng cu cũ ... chưa thành hình những cút trượt khiến tạo nên những va chạm trầy xước trong tâm cảm. Nhưng ông chơi thôi mà đời vốn dĩ là một cuộc chơi và thơ cũng là một cuộc chơi. Ngọt và nhạt - tôi ông và bạn không hẳn cùng khẩu vị nhưng cũng cùng nhau được nhấp lại những hương vị của một thời ta đã lỡ bôi quên ...


Vài cảm nhận về thơ ông cũng như một khoảng xa đời náo cồn trong chén trà hạnh ngộ chiều lâng lâng sương khói bên bờ ruộng cho bâng khuâng mùi khói bếp nhúng vào tâm sự vậy mà cũng nhẹ biết bao nhiêu những tiếng thở dài từ phía hôm nay...


Có một dòng sông vẫn còn chảy mãi bên Người ... để có những chiều chúng ta được bất chợt trở về lem lấm chảy cùng với gió nắng sông quê . . .

                                                                                   Bình Dương 09/11/2009

More...

Khi đồng hồ không quay . . .

By Từ Linh Nguyên

 

Khi biên độ của quả lắc vượt ra ngòai giới hạn khung

Kim đồng hồ đứng yên rồi em ạ !

Chỗ anh đứng là 12giờ

Không là thêm 20 phút 6 giây vào nữa

Cộng lại bằng tuổi anh


Anh không phân biệt bây giờ là sáng hay đêm

Đã bao ngày qua anh ?!

Và mắt mình rơi lên vòm trời

của những vì sao chưa bao giờ biết ngủ


Có lằn ranh nào cho hôm qua và hôm nay

Khi tất cả cứ mang mang những vòng của sóng

Anh múc nước hạ nguồn đổ lên phía thượng nguồn

Nước về đầy chỗ cũ

Cứ nhắc mình là thôi nhưng biết bao lần cho đủ ?!


Bởi vậy mà bây giờ dù nắng hay dù mưa

Cũng thấy mình áo ướt

Đến cả một giọt sương cũng có thể làm khó anh

(Sương hoang buồn như mắt !)

Nên ngày bây giờ đâu đâu cũng sương . . .


Anh mơ hồ mình kẹt lại giữa thời gian

Nơi có -một -giọt -sương -rơi làm cho bánh răng không thể nào quay nữa


Khi biên độ của quả lắc vượt ra ngòai giới hạn khung

Kim đồng hồ đứng yên rồi em ạ !
Biết có sửa được không

Thực lòng anh không rõ . . .


Bài này anh không gọi là Thơ

Đặt tên là : Mất ngủ


                                                  
17/09/2009

More...

Ví dụ ... Bán Giùi

By Từ Linh Nguyên

                                Nửa đời bỏ lạc thâu canh 
                                Nửa linh hồn bỏ nước xanh lên bờ . . .
                                Khổ đau về chẳng hẹn giờ
                                Hoang liêu phô rộng bước hờ hững đi
                                                             ( BG)


Lục lâm thảo khấu. Anh là...

Cò hoang vạc dại. La cà chịu chơi

Thác ghềnh mấy độ nói cười

Vô cao ngất ngưởng. Tư khơi khất trầm


Điên còn rất mực với ngông

Tỉnh.  Đời quá lửa . Trút lòng cho suông

Thật thà cũng một trần truồng

Hoang liêu. Trót nhịp buông tuồng chớ chăng


Rằng thưa. Cười cợt thưa rằng

Mà dạ. Đời đáng đãi đằng đó không

Sóng về. Hát nghẹo lông bông

Gió hăng lối nọ. Mưa ngồng nẻo kia


Trăng sao. Biền biệt đầm đìa

Tương tri . Ngẫm cũng như thìa múc sông

Đục - Trong. Mù tuyệt cỗi dòng

Lênh bênh. Biết vẫn muỗi mòng. Lênh bênh . . .


Em từ Nguyệt thẳm bồng bềnh

Xô nghiêng.Treo cả đời nghênh nghếc chờ

Khuya. Còn riêng một sững sờ

Tàn mây rã rượi. Úa phờ phạc sương


Ly đêm. Ngất lạnh cơn nguồn

Sầu đông đã nhú hoen cồn nửa khuya

Anh từ thảo khấu mà về

Lại lục tung. Gặp tứ bề lục lâm ...

                              06/11/2009

More...

Lời nhỏ ngày đông chớm . . .

By Từ Linh Nguyên


Vào đông rồi đấy. Em à!

Nhớ khi gió lạnh sương nhoà sớm hôm

Áo khăn xin giữ ấm hồn

Mắt môi phai sẽ thấm buồn cho nhau...


Mây chiều vội giục ngày mau

Ta về. Chợt rét bên màu hoa mưa

Bên em biết nắng có vừa

Lo xo dáng nhỏ lối thừa mênh mông...


Về chi vội thế mùa đông?!

Biết cho thu mới vừa hong áo ngày

Nến nào mới thắp lên cây

Bâng khuâng. . . Em lén dấu ngày vào Thơ


Ta thừa những giấc hoang sơ

Lạnh thêm . . . cũng chỉ gieo ngờ chút sương

Để ta mang bớt vô thường

Cho em. Về giữa nhịn nhường tháng năm


Xin mùa bớt vội nghe không!

Nhẹ nhàng thôi kẻo giật mình em tôi

Đông cười. Thưa sẽ nghe lời

Chỉ dăm sợi lạnh cho đời vừa mơ . . .


                            05/11/2009

More...

Ừ. Đêm

By Từ Linh Nguyên

 

Ừ. Đêm cũng đã muộn nhiều

Mảnh trăng cong một cái liều với khuya

Giấc còn thơ thất ngoài kia

Khuya xiêu. Dột những giọt lìa lọi suông


Mảnh chai cắm trên bờ tường

Trổ hoa lên những nụ sương khép hờ

Nhân gian ngủ giữa lập lờ

Sóng xô đỏng đảnh. Đôi bờ trầm luân . . .


Cây gù xuống. Bóng phân vân

Có đôi chiếc lá giật mình vừa rơi

Dăm ba tiếng chó bên đời

Giữ khuya thay tiếng mõ người cầm canh


Ừ. Thì mùa vẫn còn xanh

Ủ cho nhau chút mơ lành mà thương

Đời. Âu cũng một vô thường

Trộm đau chi để ngày tương nát nhừ


Hỏi mình. Mình hỏi.  Ậm ừ . . .

Thôi khuya cũng mọc ra từ bình minh !

Rước làm gì cái bực mình

Lỡ luôn thì thức chi rình hả nhau ?!


Xin về kịp phía mai sau

Ủ men. Cất buổi ban đầu thành hương

                            04/11/2009

More...

mảnh vụn của ngày I

By Từ Linh Nguyên

1.

Trăng im thin thít

Gió lay cành suông

Có bài thơ viết về ánh sáng bằng mực đen

Và nỗi nhớ chìm trong mùa đông


2.

Sáng bước bằng bước chân của loài ngựa thồ

Nắng cười bằng tiếng của rêu

Trong vùng tối những tàn cây rớt cánh dơi chập choạng

Hình như trái đất vừa rơi


3.

Trưa gãy

Mặt trời chìm đáy ly cà phê đen

Hắt bóng lên chiều

Hình như gió không nhà


4.

Chiều hâm hấp sốt

Lặng im lá rụng cuối đường

Mắt trôi như sông

Hoa lục bình vừa khóc vừa nở


5.

Em đâu? Hốt hoảng đêm về

Chiêm bao úp mặt xanh lè chiêm bao

                          31/10/2009

More...

Rồi sẽ bình yên

By Từ Linh Nguyên

" Thế gian vượt lên trên sự sinh diệt như bông hoa nở giữa hư không . Trí tuệ không thể được xem là có hay không . Vì biết rõ như vậy nên khả tính vô biên của tình yêu thức tỉnh "


Vẫn những chiều đi qua không hò hẹn
Những bước chân lơ đãng với con đường
Bảng lảng thời gian nhuốm mầu định mệnh
Cỏ bên trời xanh như chiêm bao . . .

Miền bình yên trú ngụ ở nơi nào
Có thể nói cùng ta một lời về hạnh phúc ?
Lặng lũi tháng năm qua dòng trong đục
Trên đôi vai oằn nặng gánh trần ai. 

Nghe tháng năm nghèn nghẹn tiếng thở dài
Giữa bình yên vẫn mơ hồ dông bão
Ơi bình yên ! Bình yên ... biết khi nào có được
Giữa thế nhân đầy ắp những ưu phiền !?

Lòng ước mơ về cõi thần tiên
Để biết tình là dây oan tu là cõi phúc
Để có được trong tận cùng tâm thức
Một mặt trời thắp sáng cõi vô minh

Để có trong tâm thật sự một yên bình
Không phải những hạnh phúc vô thường - những niềm vui tạm bợ
Giữa bát ngát hư không những bông hoa bừng nở
Mỗi sát-na đều bất khả tư nghì 

Năm tháng bồn chồn mùa hạ sắp qua đi
Ngày hôm nay rồi sẽ là quá vãng !
Bánh xe luân hồi hú reo bờ ngã mạn
Dọc trời đêm chớp biển mưa nguồn

Vừa thoáng mơ hồ đã ngơ ngác sầu vương !?
Trên mặt đất mùa thu những linh hồn cúi mặt
Nhìn năm tháng ra đi về xa lắc
Nghe giật mình tự những ngày xưa ...!!!

Sẽ bỏ lại sau lưng những mất còn hư ảo
Giữa những mùa sương khói mộng vàng son
Nhìn nắng tỏa trong một chiều mây trắng
Nhẹ bay lên trong vắt một linh hồn ...

More...

vì sao anh yêu em

By Từ Linh Nguyên

vì sao anh yêu em
anh cũng không biết nữa
nó không nói anh nghe
là trái tim trong ngực

anh nặng lời hăm dọa
nó ngồi không nói năng
vừa im đi một tí
nó liền y như rằng

anh tìm lời dỗ ngọt
nó giả vờ ngóng nghe
vừa quay đi một bước
nó bụm cười tay che

anh cũng đành bất lực
hăm dọa cũng bằng thừa
dỗ ngọt cũng không ưa
nó làm theo ý nó

anh chịu thua nó thôi
nên anh phải nghe lời
hát cùng theo giọng nó
say đắm và bồi hồi

chỉ một cách duy nhất
mổ ngực lôi nó ra
và khi ấy anh chết
với trái tim thật thà

em ơi ! xin đừng trách
nó chỉ là nó thôi
thật thà và ương bướng
khi biết yêu em rồi

                  10/10/2009

More...