Lê Minh Vũ - Hát bên chiều hoa vỡ ...

By Từ Linh Nguyên

 

                                             ( Nhân đọc Buổi chiều Ti Gôn - HVHNT BÌNH DƯƠNG)



buoichieutigon.jpg

Lỡ thương nắng cũ quê nhà

Về thăm mấy độ vàng hoa nắng buồn ...

( Ngõ hoa vàng)


Đó là những dày vò những chống chếnh hoài niệm ... bật lên tiếng thở dài nhưng nhức một niềm cô độc trong thơ Lê Minh Vũ. Buông xuống chiều một khoảng lặng tôi đến cùng anh hòa tiếng thở dài của mình vào thơ và lẳng lặng nhấm những giọt buồn trong ly trà chiều hơi chát và đắng nơi khóe miệng để nuốt vào lòng một chút ngọt một chút ấm một chút trùng phùng một chút biệt ly của Buổi chiều Ti gôn để nhìn lên khoảng trời vừa treo mấy chùm sao mà thầm gọi:



Nát nhàu ngày tháng mộng mơ

Muối không đủ mặn để chờ gừng cay

Gọi tên mình

Gọi tên ai

Thôi đừng chạm đến tháng ngày bình yên ...

( Tháng ngày bình yên)


Có nhiều con đường dẫn chúng ta đến với thơ và tất nhiên thơ của một người chính là chân dung của họ trong cuộc kiếm tìm. Với Lê Minh Vũ anh cũng không ngoài điều đó. Khác chăng là anh không tìm ở nơi nào quá xa chỉ đang vẽ lại mình bằng nhưng gam buồn vui dưới bước chân mình:


Tôi về chạy đuổi cơn mưa

Bàn chân thèm vấp quê mùa người ơi !

( Khoảng trời quê xưa)


Để mong " Vẫn còn nguyên vẹn khoảng trời quê xưa "  mà Vũ phải đi tìm mà khắc khoải : Bàn chân thèm vấp quê mùa người ơi ! Cái khoảng trời đó chứa cái gì mà làm cho ai cũng phải  bồi hồi như thế cố nhiên ai cũng biết ! Nhưng con người luôn bất lực trước quá khứ vĩnh viễn chỉ có thể đứng để nhìn để hối tiếc mà thôi:


Những giọt mưa rơi trên vòn tháng tám

Con đường xưa ai hát khúc mưa hồng ?

Đêm sinh nhật một mình anh độc ẩm

Thấy đời mình phiêu bạt một đời sông

( Khúc mưa tháng tám)


Trong thơ khi nói về cuộc đời người ta hay nhắc đến sông có phải vì sông biểu hiện đầy đủ nhất hình ảnh của đời sống qua những lở bồi trong đục hợp tan ? Có lẽ là như vậy. Lê Minh Vũ cũng bơi trên trong dòng sông ấy để có lúc tưởng mình tan vào sông hay là mình thành sông không biết nữa chỉ thấy :


Bờ sông giờ vẫn gió

Hương tóc xưa đâu rồi

Bàn tay anh níu giữ

Từng chiều đang buông rơi ...

( Vọng âm )


Không phải là những câu thơ làm đêm mất ngủ nhưng là những câu thơ đủ khiến cho lòng dấy lên con sóng vội... một chút lênh loang của buồn và hơn nữa là sự thảng thốt... Là cái giật mình trong đôi mắt trên bến lòng một thời bỏ lại phía hôm qua:


Nỗi nhớ dày vò ký ức

Sông bao dung như thể mẹ hiền

Lênh đênh giữa dòng đời xuôi ngược

Tráo trở sự lãng quên

Lũ trẻ con chẳng hiểu hết quê mình

Vô tư vẫy nước đùa tung tóe

Tôi về bên sông ngồi lặng lẽ

Soi bóng mình

               Thảng thốt

                          Phải tôi không ?

( Về lại sông xưa)


Quá khứ là điều không thể nào thay đổi ta đã có một lần và nó theo ta mãi:


Ký ức như loài chùm gửi

Bám víu làm đau tâm hồn

 ...

Ký ức như loài chùm gửi

Ta thân gỗ mục bên đờ i ..

 ( Ký ức) 


Đời là thế và lòng người là thế. Hình ảnh của con sông hay khác hơn chính là hình ảnh của dòng đời chảy qua ta. Dịu êm hay thác ghềnh điều đó không quan trọng. Cơ bản là ta đã đi qua mà chưa bao giờ đi qua vẫn ở đó trong ký ức dù đã : Tráo trở sự lãng quên. Nhưng có thể lãng quên không khi vẫn dội về trong tâm thức bóng của Mẹ của quê bóng em  trong khoảng lặng chiều:


Mẹ quét lá trong chiều

Gom nỗi buồn trong đời lại đốt

Tiếng tí tách cuối vườn

Nghe nhưng nhức một niềm cô độc

( Viết trong chiều cuối năm)


Buổi chiều Ti gôn
của Lê Minh Vũ ở đấy dưới buổi chiều tà không rượu mà Vũ vẫn say say một ít đời dù chỉ một chút thôi mà cứ thấy nhưng nhức lên từng câu chữ. Là thơ hay là những giọt nước mắt thơ nhỏ giọt xuống phận đời xuống mình ... khi những bước chân vẫn đi về trong vô cảm.Thôi cứ để anh say bởi đời có mấy lúc say như thế cũng là cho mình một ít đắng trên môi mà ngọt lại mình:


Tôi ngồi quán cóc uống ly cà phê đen

Ly cà phê giúp đầu óc tôi sảng khoái

Những đứa bé bán vé số đánh giày bu lại

Một bà lão lưng còng đến bên thì thào xin tiền

Những ánh nắng hồng của buổi bình minh

Rơi vỡ loang xuống đáy ly từng giọt đắng


Tôi nhìn cuộc đời bằng ánh nhìn không bình thản

Cuộc đời này còn bao mảnh đời bất hạnh lang thanh?

Chợt nhận ra chưa bao giờ tặng cho mẹ chiếc khăn len giữa mùa đông giá rét

Cánh đồng thơ mãi thất bát khô cằn

Người ơi nói làm gì những lời to tiếng xa xăm ...

( Bên ly cà phê buổi sáng)


ở đấy vài dăm lúc chếnh choáng một chút quê ... Ừ đời người ai mà chẳng có một chốn quê cái chốn quê của phập phồng lo toan bên tháng ngày đỏng đảnh. Nhưng cũng là quê của tuổi ấu thơ hồn nhiên lấm bùn bên chân ruộng để mà lớn khôn để mà quên rồi để lại nhớ về :


Tôi về nằm giữa bờ đê

Nghe hương đồng nội thổi về mênh mang

Hòa theo khúc hát đồng xanh

Bao năm giữa chốn thị thành lãng quên


Tôi về tìm tuổi hồn nhiên

Hái hoa bắt bướm trốn tìm vườn cau

Vin tay hái mấy lá trầu

Tặng em dành để ngày sau chúng mình ...

( Khoảng trời quê xưa )


còn lại thì ngất ngư trong hơi tình lũng đoạn. Thế là hát !  Mà có khi là hát có lúc lại lảm nhảm đọc... Thậm chí không thể đọc trơn tru được mà vừa đọc vừa đánh vần... Bởi tên Em khó đọc quá hay là Vũ viết không thành một tên Em có thể là cả hai bởi :


Anh vẫn biết thời gian không trở lại

Đông đi rồi xuân chạm ngõ sáng nay

Rất có thể khi bình minh thức dậy

Giấc mơ xuân còn đọng dưới đêm dài


Em mang nắng ngàn phương về hợp sắc

Vườn xuân xanh rực rỡ nét môi hồng

Liêu trai thế phấn hương tình huyễn hoặc

Anh còn gì với một vốc tay không ?

( Đợi xuân)


À thì hóa ra Vũ vừa mê  vừa hát dưới chiều hoa của vỡ. Thảo nào mà Ti gôn! Ôi cái loài hoa mà cả hoa và lá đều có hình tim những mảnh vỡ màu đỏ ghép lại thành tim... Thế là khi có gió xạc xào lay thì những mảnh vỡ đó lại va vào nhau đay nghiến nhau mà ... máu và :


Đôi tay ngày cũ đầy gió bụi

Vốc mùa đau nhói tuổi thần tiên

Người đi xa mãi người đi mãi

Vuốt mặt hằn lên nỗi muộn phiền

( buổi chiều Ti gôn)


Lê Minh Vũ không làm thơ cho ai khác cả cũng không phải cho mình. Anh làm thơ cho hoài niệm cho cái khoảng trời tươi trong tháng ngày vô tư lự cho cái khoảng trời của Em chỉ còn trong con mắt thức của nỗi nhớ. Khoảng trời của P.T.T.P? Nhưng anh còn vụng về lắm thơ anh còn vụng về lắm. Đến nỗi chỉ để biểu đạt tình mình với Em của thơ thôi mà vẫn còn nhiều lúng túng và ngập ngừng. Ơ hay có yêu thì nói có thương thì mở sao lại phải ngập ngừng như thế? Yêu thôi mà thương thôi mà. Sao lại phải dè sẻn quanh co đè nén để người xa rồi mới thảng thốt mà :


Phố trầm hơn ánh nến

Hắt hiu bóng trăng gầy

Đêm thẫm màu ký ức

Thơ lẫn vào men say


Chạm tay vào nỗi nhớ

Cháy tràn lời yêu xưa

Phố ngìn năm vẫn đợi

Em trở về hay chưa


Ta giờ rêu hơn phố

Hoài vọng ngày xa xưa ...

( Hoài phố)


Ừ thì đời vẫn cứ là đời Em vẫn là em và thơ cũng vẫn là thơ thôi ...Tháng ngày vẫn thế! Lê Minh Vũ lặng cúi đi qua  Những mùa trăng  trong dáng của người đi mót mót mãi không bao giờ đầy trái tim mình mà nghẹn nỗi Vòng nguyệt quế ngày thơ giờ chỉ còn nỗi ưu phiền để khi trở về chốn cũ  Lại nhớ Ti gôn  mà vùi mình vào những trang tình dang dở mà Anh lại đọc thơ em  với niềm mong hong khô lại tháng ngày ướt đơn côi dẫu nhiều khi Chuông điện thoại đã reo nhưng cái trên tay Vũ chỉ là chênh vênh Phố xưa giờ rêu phủ/ Ai hát khúc phiêu bồng/ Ai hái nhành trinh nữ/ Giữa đồi chiều mênh mông ... tự thú nhận với chiếc bóng trên tường : Chuông điện thoại đã reo/ Là em mười năm cũ/ Vẫn giọng nói trong vao/ Đêm này anh mất ngủ...


Nghe Lê Minh Vũ hát từ lúc ngày vừa nắng nghiêng giờ cũng đã muộn chiều... Chợt thấy mình dường như cũng muộn ! Thơ thường làm ta muộn hay lòng cũng đã muộn từ lâu? Thôi thì đừng trả lời câu hỏi ấy ! Cứ nghe thôi để mới nghe  thì thấy có điều gì đó rồi nghe nữa để thấy hình như là còn điều gì đó ... Rồi nghe để không thấy gì nữa cả ngoài những sợi ngày muồn muộn rơi trên mái tóc nghiêng chiều ...


Không Nói làm gì những lời to tiếng xa xăm ... Chỉ đơn thuần là nghe Lê Minh Vũ hát  ... và viết linh tinh về những gì  đọng lại trong trái tim mình với Buổi chiều Ti Gôn. Chiều của màu hoa tim vỡ !

                                                                             

                                                                                                 Bình Dương

                                                                                      lúc muộn chiều 8/02/2010

More...

Trong mưa ...

By Từ Linh Nguyên



Giọt mưa ngoan lau mắt đời nhem nhuốc
Con phố gầy gặp lại dáng hình tôi
May còn sót chút nỗi buồn nhóm lửa
Kịp nhận ra nhau chung một hiên Người


More...

Những khúc rời tự độ mùa thu ...

By Từ Linh Nguyên

1.Mưa thủy tinh


Chầm chận về trong thánh thót serenade

Cơn mưa cuối cùng của mùa thu

Những phùng biệt đời người tự nhiên khép mở

Dỗ chiều bằng một ánh nhìn


Xa trong sương

Viền đăng ten đỏ ngực áo em như đóa hoa lửa

Cửa sổ choàng thức một giấc mơ

Tự nhiên gió bồn chồn

Tường cũ ánh trăng lay

Những câu thơ lạ lẫm góc hồn

           chếnh choáng  ủ men cháy bừng những vạt say

Dòng tóc xõa che nửa nụ cười em lừng sóng

           cuốn đêm trôi dạt về bát ngát trời dự cảm

Của buồn vui ...

Lấp lánh ánh trăng vẽ lời phù chú

Trên cành thời gian sương đang mỉa mai màu tóc

Còn luống trì níu chút xanh

           trong màu lá thu thảng thốt lối đông hờ

Vội ký thác vào thơ một dòng tên


Những nẻo hoa rưng rưng say qua chiều dại dột

Em thắp gì vào hoàng hôn tôi những quãng hương vời vợi âm buồn

Khôi nguyên một niềm lạnh

Chợt rét run từ trăm năm

Em cười bằng nỗi nhớ sũng mùa trầm tư

           lanh canh rớt vào mơ nỗi giật mình

           qua tháng ngày bấp bênh thức ngủ

Lặng lẽ những bậc đêm rụng tiếng nấc mơ hồ


Thời gian ú tim qua âm vực rêu

Dưới chân mưa những mảnh thủy tinh xô nhau mà vỡ

Tiếng chuông cầu siêu cho côi đơn

           lênh loáng lạnh phổ hắt hiu lên tiếng gió hú

Mắt chạm màu hoa trắng ...


Cuối thu

Tiếng hát của những chiếc lá đỏ

Sau khoảng lạnh của trống ngồi nhóm lửa

Lửa nhảy nhót viền đăng ten ngực áo em

Hơ tay mà ấm !

Mà nghe serenade chảy qua tiếng rơi của mưa

Cơn mưa cuối cùng của mùa thu

Giấc ngủ ùa về nhẹ nhàng khép cửa

Mưa. Mưa. Mưa ...


2. Vệt mùa đông


Giật mình ...

Những chuyến xe chở qua mùa vội vàng

Giấc hoa nở muộn trong vườn không dám thở sợ chạm vào đông mà rũ

Chẳng biết buồn hay vui ?!

Hình như là vắng vẻ !


Câu hát chưa về

Em còn giăng lời nẻo xa ...

         chút nhói lòng cung âm chiều cúi mặt bước đi

Sáu dây khẽ rung lên vì lạnh

Trên ngón mỏi những âm thanh quên lối

Ngồi bên chiều ôm mặt mà khóc


Thôi thì tự mình nghêu ngao !

Chưa từng ai biết về hình hài của nỗi vui

          chỉ định nghĩa về nỗi buồn qua những giọt lăn tròn trên khóe lặng

Ừ bây giờ là mùa đông !

Cỏ đôi khi biết mình vô nghĩa mà vẫn xanh

Xanh. Xanh và ... xanh

Chỉ những mộ phần bớt hoang bên cỏ?!

Lá vàng từ mùa thu rụng trong mùa đông

Nghe gió choàng tê vai mưa lá vàng trên tay

           giữa cỏ xanh đông bừng lên thật đẹp

Hóa ra buồn rất đẹp !

Này ơi có nghe cô đơn đang đứng cười mà gọi

           vô tư về thổ máu viết vào thơ ...


Không. Đừng treo cổ những  cơn úa lên cành của nhựa

Đừng trách chi cái lạnh mùa đông

Có chăng tự mình chưa biết cách mà ấm

Mặt trời là mặt trời

Không thể là những vì sao le lói giữa màn đêm

Cần sáng để nhận ra nhau

Nắng để ấm nhau

Và hát cho hồn nhiên về trong tiếng cười trổ ngần hoa nắng

Hiển linh những câu thơ mặt người !


Những chuyến xe vẫn chở mùa đi qua

Bình thản ngắm nỗi nhớ buông xuống ngày lặng lẽ

Serenade thánh thót buông trong chiều đông

Dòng tóc em chảy thành mùa đông


Mới hay mùa đông lạnh ấm cũng như người !

                                          

                                      

                                            02/02/2010

More...

Trước biển và em ...

By Từ Linh Nguyên



Lặn xuống đáy ly chiều

Sóng men làm đôi cánh tay bải hoải

Mắt em. Dải lục thủy trầm cô đơn


Mặt trời đang tụng ca nỗi muộn

Hoàng hôn đỏ

Tôi bình thản vớt tiếng thở dài chết đuối từ dòng hải lưu ngầm

Khâm liệm bằng xà cừ của hoang tích trầm lấp lánh trong vỏ trai buồn

Có tiếng sóng vỡ ra từ ngàn năm


Quanh tôi lá cát

Quăng vào nhau gió

Những bước chân rụng

                 vào mênh mông đêm không một dòng địa chỉ


Em đã nhuộm vào chiều nơi đây màu của hoang mang

Bằng tiếng cười của nắng nước mắt mưa và khoảng rỗng của hơi thở

Bằng xa xôi của mắt bí mật của tóc

Đường chân trời biến mất

Hải đăng không mặc định giờ

Bóng trăng hắt lên nỗi rờn rợn của sợ hãi


Mây co rúm trong cơn trở mình của thủy triều

Nơi giao thoa giữa ngày và đêm

                  thở hắt lên những tia chớp báo hiệu

một cơn dông

Những cơn dông trong trái tim yêu em ...


Trồi lên từ đáy ly chiều

Bên mép sóng

Nằm ngửa mặt nhìn cơn dông vào đêm mà cười như không ...

                                                            30/1/2010

More...

không tên ...

By Từ Linh Nguyên

gió lạc ngày

bàn tay khô gân lá đã nâu chiều vội

bong vạt nắng cong khung nhìn rớm lạnh

trăng ngẩn tò te ngoài cỏ

serenade ngã sóng xoài dưới bậc thềm rêu


khói thuốc lại ngỡ tóc bên ngày hoá khói

y học vừa tìm ra hơn 4000 chất độc

lại phì phèo thắp mình trên đốm đốm đỏ

ừ thì cũng là một cách đốt mình !

ngày mai còn lại thơ?!


hôm qua bắt mạch cho mình

nghe sác một dòng phía tâm

thảo nào hôm nay vừa nhấp một ly
         đã nghe chiều chao đảo


cung án đi lạc về đâu

dẫu bất động cả chiều vào trầm mặc

lênh đênh serenade

thì ra mình ngồi trong sóng


bấm đốt tìm phi tinh

an tứ vào bát bạch

độn nhầm cung thơ lạc ngũ hoàng

à thì ra mình ngồi phía không vong


cần học lại những điều không cần học

để biết cần không ngay từ lúc không cần

                              26/1/2010

More...

vẽ ngày ...

By Từ Linh Nguyên

ương ương thế cũng qua mùa dở dở

cười khơi khơi để khóc cũng khờ khờ

vạt đời lấm nào khôn khôn dại dại

đôi khi buồn mang giặt hoá loang loang


tưng tửng thế ngày vấp đêm loạng choạng

rối tung thương nên nhớ cứ tùng phèo

té giữa say đến đến kỳ cùng cái ngửa

tưởng ngủ nào đâu biết cứ loay hoay


không chiêm bao vẫn lầm rầm nói mớ

hoá ra chiều ấm ớ nẻo ngơ ngơ

ngao ngáo nắng trốn ngày như cá ngáp

ngất ngất mưa luống cuống dáng cua bò


khung ngày trống nên pha màu thế vậy

chẳng qua buồn mang phết kín hoang mang

kính hai tròng nên tỏ mờ lẫn lộn

trắng xui đen tìm đỏ níu lên vàng ...


ương dở thế hóa rồ lên tưng tửng

vẽ mãi thành cả một bức lem nhem

rồi cười cợt khôi hài mình vẽ giỏi

tô nửa đời không hiện một màu Em

                   20/1/2001

More...

lặng lẽ với mùa quê ...

By Từ Linh Nguyên


ủ men cay nồng nắng mư
a vần vụ

em gieo ngày say bờ bãi chùng chiềng

nghẹn ngào thế những mùa đau trổ nụ

để anh ngồng khê mấy vạt chiêm nghiêng


mùa ch
ưa bằng lòng nên gió cứ biêng liêng

chạm vào nhau rúm rạc bìa nhập nhoạng

năm tháng trả vay cái nhìn hốt hoảng

ớp tưa ruộng đồng nhớn nhác bóng so le


cái ngủ quên về sấp ngửa sóng triền
đê

giấc phù sa phập phều dòng lói lở

gầu đứt dây chưa cạn đìa trăng vỡ

chiêm bao hoang trổ nhánh dưới tay trầy


mót dỗ dành c
ơn khát nhúm mưa bay

ít ỏi thế cũng qua ngày thở lả

đời cày cuốc nói năng gì treo trả

ký thác mùa vào mưa nắng chênh vênh


ngửa cổ hớp ngụm đời khà một tiếng cho thiêng

thôi cứ hát khi mình chưa ngủ ngục

mùa vẫn tiếp mùa còn thơm rưng rức

tiếng ru đời thả xuống phía nôi đưa


chiu chắt cay nồng ủ giấc men ru

cho nắng mưa lên mắt thành tiếng gọi

tìm nhau về nguyên sơ niềm bổi hổi

giữa ruộng đồng thao thiết phía quê thương

                                                18/1/2010

More...

Nửa đêm hát đồng dao

By Từ Linh Nguyên

                                                               Em tôi buồn ngủ buồn nghê
                                          Buồn ăn cơm nếp cháo khê thịt gà 
                                          Buồn ăn bánh đúc bánh đa
                                          Củ từ khoai nước cùng là cháo kê.




những sợi tóc dần khuất vào mây

người nhìn nhau từ mép vực

gió vẫn hát từ những lối mòn

không ai biết trước bước chân tiếp theo cười hay khóc

câu đồng dao ngủ gật trong nếp tuổi từ lâu quên không ủi


tiếng chó u ơ sủa không phải do kinh nghiệm

chỉ là một thói quen

trong quãng sâu của khuya

           con mắt cảm thấy bình yên hơn khi không cần phải nhắm

trong quãng sâu của khuya           

           dường như mọi thứ hiền lành hơn

           mọi thứ đều hồn nhiên

hồn nhiên thì vô hại !


hãy lắng nghe tiếng của những nụ hoa đang mở cánh

chỉ duy nhất những loài hoa tĩnh động đều vô hại

có khi nào mình là hoa ?!


những sợi tóc bán mình vào mây

mây trả màu tóc về viễn hư

những nếp tuổi có một ngày sẽ tự nhiên thẳng nếp

những đường thẳng song song còn và mất

và còn rồi cũng mất !

chỉ những câu đồng dao không tuổi


có vội vàng bận bịu gì không?!

ngồi xuống uống với nhau một chén rượu suông

nhìn đàn trăng bơi dưới ruộng

tự nhiên thấy mùi bùn chợt thơm chi lạ


tự nhiên thấy mùi bùn chợt thơm chi lạ

mà cười ...

                        16/1/2010

More...

Rượu buồn ...

By Từ Linh Nguyên


U ơ đôi chén với ngày

Ăn mày ngồi với ăn mày. Cũng tôi


Lạnh sao mà toát mồ hôi

Đói sao mà cứ nói cười tỉnh bơ


Con khô rượu nhạt. Quá giờ

Thì vui đi. Dẫu bơ phờ ngày qua


Nghêu ngao cười nói ba hoa

Tào lao cũng đỡ lúc nhoà vào đêm


Nhá nhem sáng tối nhập nhèm

Nhìn ra khôn dại tèm lem cả rồi


Giờ thì hết rượu hết mồi

Ăn mày đứng hát bên đời không men

                   chiều 14/1/2010

More...

Gui -tar gỗ ...

By Từ Linh Nguyên

                           

Hình như gió vừa xô đêm té xuống bụi gai

Nghe thấy máu tứa ra

          từ tiếng nấc của vầng trăng mùa khuyết

Có một bài ca mỏi khẽ run vào sương khuya

Đủ cho con mắt trĩu xuống

Đủ cho thành mùa đông ...



Quầng sáng của bóng đèn tiết kiệm điện

         không đủ soi rõ mặt cơn mơ

Chỉ thấy nhoà nhoà ánh nước

Từ rất sâu tiếng con thạch sùng lả xuống chân khuya

Hoảng hốt chiếc lá rụng xuống thềm

Một vuông sân bỗng biển

Mắt đuối ...



Không hẳn mỗi đêm đều bước sang ngày

Khi gió còn phiêu linh khúc bãi cồn

         khoắng hoang ngàn lau lách

Lở bồi ngã dụi trên những ngón xanh xao mùa lũ

Cỏ u ơ nói mớ bên ghềnh

Vực buồn toác ngực



Tẽn tò suông đứng cười ngây ...

Cố hát mà không thành âm tiết

Guitar buốt từng phím lõm



Những ngón trên dây bật khóc

Rụng đêm ...

Dấu lạnh vào mắt lẻ

Về trong nhau ủ lại tiếng ru ngày ...

                             12/1/2010

More...