vết đêm ...

By Từ Linh Nguyên

                                                         (Thôi về đi ! Đường trần đâu có gì... tóc xanh mấy mùa  ...)

                                                                                TCS


bởi thời gian chưa từng quay trở lại

trên cành kia nắng đã tắt bao giờ ?

ta cứ hát như quên rằng đã nhớ

thuở rông rài thả sóng níu mây bay ...


tóc lặng xế như đêm từng khói thuốc

vẽ vòng tròn đau những bánh xe lăn

ngập nghềnh thế đoạn đời kia cứ ngỡ

bình yên thơ... mưng mủ vết tay trầm !


nghe ngoài đó bãi thầm chân cò vạc

giấc đời xa ri rỉ dạ trùng kêu

mùa nói gì giật mình cây khép bóng ?

bến bờ nghiêng bước gió trật trều


mênh mông thế vòm đêm âm ỉ cháy

lá trăng buồn xao xác trắng hiên ngơ

sương phủ dụ những quầng khuya hốc hác

phía sông trôi lặng đắng tiếng ru khờ


chẳng thể vớt ngày xuôi về đêm ngược

nên lẻ bìa ra đứng ngó sương rơi

tay vuốt mặt nghe đêm phờ phạc rụng

nhức gai khuya lành lạnh xước qua trời

                                  
                                 9/04/2010

More...

Giấc mơ trưa

By Từ Linh Nguyên

                                                 ( Viết cho SN mình 38 mùa 38 giấc miên vu)

                                               Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
                                               Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa.
                                               
                                                              ( Bùi Giáng) 

 

 


Dạ thưa mây bay trên cao

Tôi giờ rất mực cúi chào vô biên

Cúi vào sóng giấc vu miên

Chào nhau biền biệt đôi triền lau hoang


Dạ thưa gió đi ngang tàng

Tôi giờ rất đỗi huy hoàng tụng ca

Tụng đường nhưng nhức phôi pha

Ca buôn buốt nẻo mù sa xa mù


Dạ thưa mưa sũng ngàn u

Tôi giờ rất mực ngồi ru lạnh lùng

Ngồi lênh đênh phía muôn trùng

Ru phều phập mé dửng dưng bọt bèo


Dạ thưa nắng khát lừng reo

Tôi giờ rất đỗi đèo heo hút về

Đèo theo bề bộn nhiêu khê

Hút qua ấm ớ hội tề dại khôn


Dạ thưa xác. Dạ thưa hồn

Dạ thưa phách vía lạc buồn về chưa

Giật mình. Ôi giấc mơ trưa !

Nghe mồ hôi hột đẫm vừa một cơn

                 
                                28/3/2010

More...

Giao mùa ...

By Từ Linh Nguyên

Thấp cao nên phải dẫm dò

Loanh quanh lại xéo lên bờ loanh quanh

Không lo ấm lạnh đã đành
Làm sao biết được mong manh mà ngờ


Gió gì gió đến là to

Lỡ đâu thổi dạt mất mùa tôi đi

Mai kia cỏ mọc xanh rì

Biết tìm đâu. Ở đâu. Khi chớm chiều ...


Ngoài kia mùa mới vừa xiêu

Đã nghe chiêm ló vụ phều phập lo

Nấp ne ngày tháng rình mò

Rình rang mưa nắng bày trò lêu têu


Bãi ngang quẩy một gánh chiều

Tôi đi gom những rác rều về phơi

Phòng khi mưa lạnh tối trời
Đem ra nhóm lửa bớt h
ơi gió lùa


Ghé đình xin một lá bùa

Bỏ vào trong ngực cho mùa đỡ nghiêng

Tôi đi mót ngày từ đêm

Trở về không biết mình quên nhớ gì

                             29/11/2009


More...

Muộn ngày ...

By Từ Linh Nguyên


Thôi ! Nắng đã ngả sang màu vôi cũ
Rêu vừa loang hơn mấy bậc ngày
Giang hồ. Gió nhớ hơi mùa lữ thứ
Ghé sông chờ nhập bọn với mây rông
 
Rồi ta ạ. Ngày bây giờ rất khác
Ngay khi cười cũng xế bóng hoang phôi
Con bói cá bói một chiều không hẹn
Đứng chôn chân trên cọc nhọn đời
 
Năm tháng rỗng không khoe mùa hợp cẩn
Lũ dơi gầy chập choạng dưới cây say
Nắng buông cung mũi tên chiều đi lạc
Giọt hoàng hôn hắt đỏ bóng lưu đày
 
Ta còn đợi chiêm bao về trêu cợt
Ừ thì buồn ngửa cạn cái suông bôi
Dẫu có quên bên bờ sông gục ngủ
Rồi đã say thì lở cũng như bồi  . . .
 
. . . Buồn . Hát nhảm vài dăm câu hờ hững
Nhớ vẫn cồn như sóng phía loay hoay
Trách làm chi. Một chút chiều ương dở
Khi mình ta nhập nhoạng giữa đêm - ngày
 
               Bến Bạch Đằng TDM 04/11/2009
 

More...

Không đề cho ngày không tên...

By Từ Linh Nguyên

 

1.

Rung ngày cho rụng xuống đêm

Ngoài ngai ngái cỏ đã mềm giấc khuya

Lắng nghe con nước đi về

Vạt chiêm trũng với mùa khê thở dài


Hờ sương thẫm xuống bờ phai

Hình như gió trở có vài âu lo


2.

Nghe ngày tháng bước lần mò

Lời ru gãy sáng mấp mô bãi cồn

Ầu ơi ... nửa giấc mơ con

Vàng hoa cải dỗ lối mòn bến sông


Đò ngang chở mấy phập phồng

Sợ vui lạc giữa buổi đông chợ gầy


Tôi đi vơi gần nửa ngày

Đã mua cười khóc đủ đầy gánh quang

Thì thôi đi chợ nước làng

Lẽ đâu về với bàng hoàng tay không


Đếm mình thấy lẻ ra sông

Đếm sông lại chẵn cả dòng buông trôi


3.

Hỏi rằng ngược phía nào. Ơi

Để tôi tìm nhặt những lời ru xanh

Vừa may ở phía đầu cành

Trăng còn chớm nụ mong manh với chiều


Gỡ lời thơ rối khê nhiêu

Kịp buông. Bớt vắng ít nhiều bơ vơ ...

                    12/12/2009

More...

Điên điên một chút mà ngông ...

By Từ Linh Nguyên

 

Đời là cái gì hả nhau

Biển dâu. Bất quá đi hầu diêm vương

Bước đi vẫn một con đường

Không to thì nhỏ. Lựa lường mà chi


Nắng thì vẫn thế mà đi

Mà mưa chẳng lẽ ngồi khi với mình

Đã ngùi một kiếp tử sinh

Thì diễm hạnh với điêu linh cũng cười


Hôm qua vừa thức bên đời

Thấy mặn ngọt với hợt hời cũng qua

Ai mà chẳng giống người ta

Khác chăng thác có làm ma khóc người ?!


Mắt trân trân nhìn lở bồi

Ngạo câu cười cợt. Kệ đời bán rao

Vui thì ấm ớ tào lao

Có khi thưa thớt cài dao vào lời


Xa. Thì xa đến vạn đời

Mà gần. Bán đất buôn trời cũng cam

Mới hay buộc miệng khôn càn

Dấu sao được giữa  ngửa ngang thế cuồng


Mặc đi .Vốn một buông tuồng

Xuôi hay ngược cũng kịch tuồng mà thôi

Tru lên cho bõ một lời

Lỡ mai kia ngậm ... Uổng đời kiêu ngông

                                 

                                                                06/12/2009

More...

Và tự do ... nghĩa là mình rất vắng

By Từ Linh Nguyên

                                             (Viết linh tinh với Thơ ....)

Khi buồn và nhớ em thì anh làm gì !

Mỉm cười thả vài nhúm trà vào tách để thấy sóng lừng lên qua khẽ chân răng ...
Ngư
ời khác thì cứ tấm tắc về ý nghĩa của việc uống trà ( anh không thấy điều đó). Anh thì chỉ thấy chát và đắng  thoảng mùi thơm ... Cần đến nó khi con mắt cần mở trong những đêm nhắm ... để nhớ và viết


Nh
ưng viết chính là trạng thái điêu linh nhất của điêu linh khi ngày chưa em. Bất tất phải che dấu khi nhớ em là lúc anh rất buồn lại biết cười với mình. Tại sao chỉ cứ phải là nhớ ?!


Tổ quạ làm để đẻ trứng và ấp con ( dầu quạ màu đen) những tổ khác dù đẹp cách mấy cũng đều chỉ để làm việc đó !

Hãy nói về vai trò chính của ngày và đêm là thức và ngủ

Ở trạng thái không cân bằng. Ta đang chết bởi sự suy diễn của chính mình

Ta đã sống bao giờ chưa? Khi chôn chính ta vào ngục tù chật chội của những lý thuyết suông đã đầu độc ý thức từ những thế kỷ trước


Này em những loài hoa chỉ để nở hoa. Mọi ý nghĩa đều bắt đầu từ vụ lợi của con ng
ười. Con người cần khai thị những tù tăm trong nhãn cầu chỉ hai màu trắng và đen ( hay con người bị mù màu ?!). Em đẹp và duyên hơn thế nữa em là Thơ để những góc cạnh ngày bớt nhói


Và anh sinh ra để viết về em ( dù trong lặng lẽ )
đơn giản thế thôi. Khi nhớ em cần uống trà anh hát những tiếng của đắng và chát thoảng mùi thơm. Không thể nói trà ngọt được vì ngọt phải là đường.Bởi ngày chưa em trái tim tham lam không chỉ nhớ là đủ anh cần em từng giây bên mình. Đời quá hữu hạn biết đâu ngày mai mình chết ?!


Cũng nh
ư ngày hôm qua anh nói yêu em ( tất nhiên là em không biết đâu) nhưng thế giới này cần phải biết điều đó ! Cũng như mùa cần phải biết về gió mưa thậm chí là bão dông và có thể ai đó đã chết vì đói hoặc giả là đá đè đất lở ( sự cố mà bởi trong em không có họ) hoặc là nói cười một cách hơi bị ... kiêu hãnh ( như anh) ... Đại loại đó là việc hiển nhiên của cuộc sống. Hiển nhiên như anh yêu em viết về em như cần phải thở ...


Nh
ưng đã có những điều không bao giờ hiển nhiên được coi là hiển nhiên ví dụ như cô Tấm dội nước sôi và làm mắm thịt người . . . Thế mà đời lại coi đó là mẫu mực và chúng ta từng phải học về điều đó như một tấm gương. Anh thì lại thấy Thủy Tinh như một phần đời mình trong đó. Lạ nhưng còn có bao chuyện lạ không thể lạ hơn. Nhưng đời thích dối mình bằng những lời trong chương điều của giả dối đời không dám liều bởi tự do của tình cảm mình khát vọng mình ...


May còn có em vênh váo mà hiền  cong cớn mà dịu dàng  và 
khóc bằng nước mắt chưa bao giờ nhạt mặn và xót như những gì đã xót xa của đời người cần được hát một cách rất chi là ngậm ngùi . . . Em thật bởi không như đời che dấu những cơn khát của mình ...


Để anh bây giờ đang rất buồn và nhớ em... Việc hiển nhiên anh có thề làm bây giờ là uống trà viết và nhớ ...

Những bài về trà ...

Có cần pha vào một chút đường không nhỉ ?!

                                                                             09/12/2009

More...

Dạ thưa tôi với muộn chiều

By Từ Linh Nguyên

Đi ra rồi lại đi vào

Bỗng dưng cái bực thềm cao thế này

Có uống đâu sao mà say

Hay là say tự những ngày còn chưa


Chưa là chưa của chưa vừa

Trừ mưa cộng nắng cho thừa nhớ quên

Bình phương thành buổi nhá nhem

Khai căn còn lại nửa thềm một tôi


Lạ. Chiều nào có mưa rơi

Mà sao đêm lõm bõm bơi trước nhà

Giờ hút thuốc vặt với trà

Hỏi đời đi vắng hay là ngủ quên


Ngồi xuống rồi lại đứng lên

Thấy thừa ra cả một bên thiếu người

Có khi mếu lại như cười

Có khi không lại bằng mười. Cũng hay


Mười là mười cái hoay hoay

Nhìn đi ngó lại đêm ngày như nhau

Ngớ ngẩn hỏi chiều đi đâu

Thưa rằng đi đó. Chậm mau kệ nào


Đi ra rồi lại đi vào

Bỗng dưng cái bực thềm cao thế này

Nhéo mình xem tỉnh hay say

Biết đau. Vừa thoáng bóng ngày vụt qua

                              

                              Thứ Bảy 05/12/2009

More...

Nửa đêm đối ẩm cùng Trung niên thi sĩ

By Từ Linh Nguyên

                                                   Từng phen đã nói chưa từng
                                                    Phù du ph
ương cảo xin đừng ghi câu

                                                              ( Một tuần lễ- BG)


Thưa Ngài. Cà chớn chút chơi

Có chi bất cẩn lỡ lời. Thì buông

Mắt đau người một con. Đường . . .

Sầu tươm tướp lộng. Miên trường. Thiện tai !

Véo von. Máu rịn
đêm dài

Dụi quên . Mưa cứ còn rai rác ngời
Thung nhàu buôn chuyến dốc ph
ơi

Ngờ đâu vẫn rẻ túng lời nguyên sơ



Nói năng ngậm hột. Ậm ờ

Ê a răng rứa đợi giờ hoàn nguyên

Lũng bờ ngụp dưới mưa tuyền

Cũng cô liêu vấp cô miên. Cũng mình



Dặm về. Chắn giữa bùng binh

Xoay cho chóng mặt. Nên tình hoá tang

Ngã ba ngã bảy. Ôi vàng !

Hai con mắt. Một con quang quáng. Mờ



Hôm qua bỏ
ớc lên bờ
Nay đành đạch giãy. Trớt trơ vảy hồn

Dao ngày. Đêm thớt. Bãi cồn ...

Xương phơi còn luống nhập hồn ma trơi


Th
ưa Ngài. Cà chớn chút chơ
i
Buồn. Thì cười cợt khơi khơi với buồn

Biết đâu. Thiêng. Giữa chập chờn

Líu lo. Hót ngược cái buồn vào vui

                            07/11/2009


More...

Độc ẩm ...

By Từ Linh Nguyên

                                          Ta cười ta khóc bâng quơ
                                           Người nghe cười khóc có ngờ gì không
                                                                 ( Bùi Giáng)

Khuya. Từ khuya khoắt đá đưa

Đá đi đá lại. Cỏ vừa mồ xanh

Ngơ ngơ hơn mấy rõ rành

Biết đâu tỏ lại tanh bành mấy mươi


Cầm bằng ngờ ngợ mà người

Có khi biết. Hoá đười ươi cũng mình

Phi thường quá đỗi điêu linh

Một phen náo động xiêu tình  đảo tang


Ngày vừa thoắt một bóng ngang

Đã đêm rớt một hoang đàng như chơi

Ngả nghiêng rất mực rụng rời

Tênh hênh. Ngút một cõi đời trống nhau


Bọt bèo thi phú cơ cầu

Chung thân. Ngơ ngắt phen sầu phếch phôi

Bây giờ ngồi giữa luân hồi

Với tay. Vít -một -tơi -bời -vào -ly


Cạn ta. Ta cạn. Cạn gì
Vừa nghiêng. Rớt tiếng cười lì vào sông

Khơi khơi ngọt nhạt với lòng

Nhìn lên. Lối thuộc ngày không không về

                                 
                                 06/11/2006

More...