Hòang Thanh Trang - Người hát đoản ca buồn

 

Có một ngày về trên lối quen chợt  về thấy hai bên nở tràn hoa dại . . . Không phải vì bây giờ hoa mới nở. . . Mà trên cành mưu sinh lanh canh niềm được mất ta vô tình quên lãng những mùa hoa. Nhìn màu hoa bên chiều rung lay theo cánh gió lại ngỡ như mình đang giữa ngàn con sóng trắng. Để nghe hình như có một chút lênh đênh vừa chợt ghé ngang lòng . . .

Mà lạ thật những lòai hoa dại thường thắp mình trong màu trắng. Có phải vì buồn nên hoa trắng hay bởi chưa khép được những bời bời nên cứ trắng... Trắng có nghĩa là đau mà còn nghĩa vẫn nguyên khôi ở đó những mong chờ:

Nhưng trời ạ!

Dẫu cố đốt hết những màu hoa dại dột
Em vẫn không ngừng khao khát

Về những buổi chiều đầy gió

lộng tim mình

trong  những ngày

ta vội vã qua nhau.....
Đấy là một lời thú nhận đầy cay đắng . . . Dù đã cố gìm nén cố chôn sâu dưới đáy buồn bỗng chợt vỡ òa ra ... khi những vỉa tầng cô đơn trượt lên nhau vào phút giờ Con mắt thức mở choàng lên ngực phố chạm phải Cơn co thắt của chiều ép rụng thành nước mắt để rùng mình Rụng trắng bờ mi giữa cơn chiều tất tưởi. Còn biết khát được nữa hay không khi cái khát quen về . . .

Ơi cái màu hoa dại dột kia ơi !  Trắng chi mà trắng thế . . . Liệu có thể nào đốt hết nổi không khi vào một ngày dòng sông ký ức chợt chòang ôm thương nhớ trượt ngang mùa:
Ngày em ngược dòng sông trôi ngang mùa

Con mắt thức mở choàng lên ngực phố

Cơn co thắt của chiều

Rụng trắng bờ mi.

Em thôi khát về những sóng mắt cơ cực

( Ngửa chiều khất thực)
Như thành một thói quen vào mỗi chiều làm về không viết được gì thường mang thơ của ai đó ra đọc. Trước hết là để tìm chút nỗi niềm mình trong đó hoặc gỉa tìm thanh âm của sự tương đồng .

Chiều nay trong cái tơ sương của một ngày thu sớm ( không biết mùa đã thu chưa hay lòng mình đã sớm vào thu) đọc thơ Hòang Thanh Trang chợt thấy nao nao trước câu thơ đầy ý cảm:

Mượn ngày dở dở ương ương
Tôi đem bán cái chán chường để quên....

Cho dù không có cái chán chường để bán nhưng nhiều khi cái dở dở ương ương thì cũng cần mua . Khi cảm xúc cứ dần khô theo mùa cơm áo rụng. Thì cũng xin một chút dở dở ương ương mà níu lại trên cành tháng năm thầm thĩ hát ru . . . mình:

Ta

Mang bán

Nửa gánh buồn.

Đủ mua lại một

Chút muồn muộn vui. Kìa!

Trăng đã ngã giá hời. Cược

Đêm tan giữa đất trời. Mới thôi

Ừ gía có thể mà say được một lúc ! Nhưng trăng trên trời vẫn kỳ kèo trả giá cho thêm úa thêm nhàu gánh buồn vạn dặm. Cược lòng bán đi nửa gánh buồn may ra nhẹ bớt một đỗi đường chăng?!  Nhưng nào hay khi treo cái chút muồn muộn vui kia lên đầu kia quang gánh. Thì bỗng nhiên sấp lòng súyt té ngửa về phía sau bởi hốt hỏang vì chới với. Nên vội vàng hai tay ghì giữ cúi lưng gồng mình mà chịu đựng cái bơ vơ . . . Để dòng sông lục bát chợt đỏng đảnh trở mùa cho thêm nhói thêm đau niềm bờ bãi cho đục trong bồi lở cứ thêm đầy:

Ừ thì gỡ cũng chẳng rời. Mới hay

Rao bán một lời. Cho xong. Thôi đừng khóc

Giữa dòng sông. Nước thanh thản ngập. Kín lòng.

Một Đêm. Mùa xưa đã rực màu quên. Thì nhau

thất lạc thói quen. Cũng đành. Mưa mười

năm. Nắng mười năm. Môi khiên cưỡng

mắt ngại ngần đấy thôi.Ta

mang buồn gả đi rồi

Trắng đêm ta cạn

nửa vời ta.

Say.

( Ru ta . . . một tiếng rao buồn)

Khi Mùa xưa đã rực màu quên sao lòng người vẫn bắt gặp những đêm say nửa vời để lênh loang những mảnh khóc cười ngòai miền vắng . . . Thì ra đấy là người chỉ giả vờ thôi. Bởi không giả vờ thì biết làm gì hơn khi tháng ngày đã thất lạc vào tiếng thở dài thăm thẳm. Cũng đành vờ vĩnh với mình một chút suông bôi một chút vờ thanh thản . . . Để những dòng nước mắt sẽ mang nhau mang mưa nắng về . . . say  trong những bước chân chạng vạng cuối ngày. Gặp mình trong thẫm tối quyết không ngăn được những gịot  nước mắt đang lăn tròn trên khóe mắt đêm:

Đêm khát ánh trăng non - xâu chuỗi khoảnh khắc mòng mọng  - vội trườn mình trơ khấc những đam mê. Gió choán tay vịn vào quỹ đạo em thăm thẳm. Chạm vào niềm tin chớm gục ngã ven  đường  - Chín đường gân ủ bàn tay. Chân thinh không giá buốt ngày - Là em....

   Đêm xô nghiêng mùa - thói quen rơi buồn xuống cỏ - tiếng nấc miệt mài dùi dụi vào năm tháng....Đôi mắt mở toang lối mòn đã một thời vẹn kín. Giờ thấp thoáng rùng mình - xe chỉ lại niềm đau - Dạo mùa không vé nằm phơi. Không dưng đêm bó sao trời - Là em.....

    Ký ức trườn đôi vai ngoan nửa đời quăng quật - xin bao dung ậm ừ em rét buốt những nồng nàn. Đâu cứ phải đóng khung những hoang mang - ủ đời nhau chật kín....Cứ phanh ngực trần cho gió nõn mười lăm....Sóng thả mình rưng rức...Chiều hoang đốt lụi nỗi buồn. Theo nhau ra bể tím nguồn - Là em.....

Xin bao dung ậm ừ em rét buốt những nồng nàn  . . . Có nghe gì không ?! Thực tình tôi đã dừng lại rất lâu khi đọc bài này. Có một cảm giác không gian thời gian ngừng lại ... Rồi bất ngờ tan chảy ra chỉ còn lại sự trống rỗng và hụt hẫng. Không cần nói gì thêm bởi thơ đã nói hết rồi có nói cũng chỉ là không nói mà thôi. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng cảm nhận: Ai mang phân tích một làn hương. Một bản cầm ca tôi chỉ thương. Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc. Như thuyền ngư phủ lạc trong sương. Vâng tôi cũng chợt nhiên như thuyền ngư phủ lạc trong khói sương dệt ra từ thăm thẳng bóng ngôn từ . . . Như một kẻ đang trèo lên đỉnh dốc bỗng trượt chân ngã xuống chân triều  giữa những con sóng đang náo cồn xô động phía ghềnh mưa :

Mớ ba mớ bảy lấp ló những niềm yêu. Sao không thả những chiều chỉ riêng em ngây ngất.... Cho sợi buồn buông neo găm vào hoài nghi. Những chán chường mục nát....Ngõ hẻm nào cũng chật những hờn ghen....Đêm hây hẩy vịn bờ vai. Cạo vôi cho trắng tiếng đời - Là em....

   Đêm thất thoát lời ru -cánh cò vấp váp bán tuổi thơ qua những mùa trăng ngây  dại. Con nước mươn mướt lả lơi buông trái tim từng trải. Ì oạp cũng lưng chừng sóng vỗ cũng dửng dưng....Đêm còng còng xa xứ....Cõng chiều đi đón cơn mưa. Gánh buồn rong với bão mùa - Là em...

    Đêm cần nhau - đêm mệt mỏi. Những ánh chớp lóp ngóp chùng chình bủa vây khỏa trắng những nụ hôn dài. Dải phân cách thấp thỏm lội ngược dòng thời gian thoát hiểm. Chẳng ai muốn cô đơn -  khi nhớ đến căng mềm....Đánh đu sương khói lưng trời. Cho môi cong sớm ướm lời - Là em....

(Là em khát giữa đêm chừng mực trôi)

Những nỗi buồn thường từ đời để bước vào thơ. . . Với Hòang Thanh Trang không chỉ có thế ! Nỗi buồn bước từ đời vào thơ để  ủ  men cho chín thêm niềm tơi tả . . . Để rồi từ thơ lại bước ra đời thêm chếnh chóang niềm đau : Cõng chiều đi đón cơn mưa. Gánh buồn rong với bão mùa - Là em... Tôi vẫn cho rằng phía sau những câu thơ của Hòang Thanh Trang là những  khỏang lặng- là  cái khỏang lặng của ngàn cơn sóng. Không phải là sóng hiện mà là sóng từ những dòng hải lưu ngầm dấu sâu dưới vẻ bình yên của ngày không sóng. Bình yên mà có thể nhấn chìm ngay cả những vô tư.

Thì đấy thôi những câu thơ cứ dồn đẩy hành trình của người đọc vào những ghềnh vực suy tư của những :  sợi buồn buông neo găm vào hoài nghi dự cảm những chán chường mục nát   để ngày đi qua bao đỗi trật trều hẹn vào đêm những thất thoát lời ru cho bơ vơ cánh cò vấp váp bán tuổi thơ qua những mùa trăng ngây  dại  nhuộm mắt môi buồn loang thẫm hết hoang vu ánh chớp lóp ngóp chùng chình bủa vây khỏa trắng những nụ hôn dài  rồi ngã chúi trên nền đêm hoang ảo chẳng ai muốn cô đơn -  khi nhớ đến căng mềm . . . Nếu dừng ở đó thì có lẽ chỉ để lại trong nhau một tiếng thở dài. Thế thôi ! Nhưng đã tưởng kết thúc ở từng khổ là cái gì đó che chắn chằng giữ. Thì ngược lại cảm xúc lại thất thần chúi hụt bởi cái bẫy lục bát cuối dòng đã giăng ra  để  nhấn chìm cảm xúc vào thác lũ mà . . . rơi: Chín đường gân ủ bàn tay. Chân thinh không giá buốt ngày - Là em..../ Dạo mùa không vé nằm phơi. Không dưng đêm bó sao trời - Là em...../ Chiều hoang đốt lụi nỗi buồn. Theo nhau ra bể tím nguồn - Là em . . . và đứng đợi ở chênh vênh bờ rêu quạnh là cái bóng " Là em"  mỏng manh bơ vơ . . . Để biết rằng đã sũng úa những nỗi niềm đã nhận hết để buông xuôi cho mùa rụng trong lặng im tiếng lá cuối ghềnh :

Câu thơ ngồi mặc niệm giữa dòng sông. Mắc vào  mảng buồn bập bõm ánh hoàng hôn. Tay níu những thanh âm vô vọng của chiều vàng qua mùa  chưng hửng giữa đam mê.
      Mùa ơi thôi đừng vội vàng ta năm tháng khóc những giận hờn bợt bã. Đêm. 
      Chút dư âm vội vàng lạc giưa hư không thắt nút những buổi cafe trống rỗng nắng bào mòn những vết tơ trời không vương bụi trần ai.
 

Thơ Hòang Thanh Trang luôn xé bỏ những gỉa vờ chuẩn mực của cảm xúc nhưng vẫn không ra ngòai chuẩn mực của cái đẹp. Thơ nữ hiện nay đã có quá nhiều những bình phẩm bởi sự  phô diễn cơ thể và tính dục. Thơ không phải là chỗ để chúng ta có thể vứt bừa quăng quật ngổn ngang những tạp nham và những cơn trốt mù cuồng cảm . . . Với Hòang Thanh Trang không thế ! Có chăng chỉ là những buông lơi đủ để cho trăng đời khẽ lay nhẹ thóang chơi vơi ru ngày vời vợi niềm hoa cỏ . . .  Ta chia chác mùa ăn năn gột bỏ những thói quen chật chội lập lờ sau khuy áo ngực chênh vênh  mà Cứ phanh ngực trần cho gió nõn mười lăm....Sóng thả mình rưng rức... Nhẹ nhàng thế thôi ! Tôi trân trọng thơ Hòang Thanh Trang điều đó   

Ở đó những cồn cào khép sau những dịu dàng vẫn đó . . . Nhưng khác hơn Hòang Thanh Trang đang rất thật thà  nhưng cũng đầy khe khép với tiếng khóc tiếng cười của mình. Bởi lẽ có ai không đang lạnh run lên mà cứ lập cập cắn răng nhận mình không lạnh. Tất cả những rèm đăng ten chỉ là phù phiếm ! Thà cứ run bần bật mà biết mình còn hằng mong một bếp ấm giữa mưa lòng:    

Mưa xua đi những góc khuất nồng nàn đánh đổi những ngày yêu rất mật tháng năm cơ nhỡ buông hình hài thành vết son bất tận suốt dọc đường mặn mòi tha hương. 
     Ta chia chác mùa ăn năn gột bỏ những thói quen chật chội lập lờ sau khuy áo ngực chênh vênh. Đêm lênh láng đổ dài trên những thấp thỏm. Nẫng bâng quơ ta gạt gió về trời. 
     Lối cũ thong dong một mình ta đứng hát. Khúc đoản ca buồn âm ẩm trái tim non. Chẳng có những áng mây le lói sục sạo dưới lăng chiều đành hoang mang chanh chảnh phía mưa nguồn. Ngày xưa.
(Ngậm vàng một buổi chiều rơi)

Thơ con viết ngày càng cằn cỗi thơ con viết ngày càng ưu tư thơ con viết ngày càng cay nghiệt....với chính bản thân mình không lối thoát cơ hồ như thắt nút cuộc mưu sinh.  Suốt chặng đường hiên ngang đi tìm lại bản ngã con đã lạc lối bao nhiêu lần trong những đam mê?

Thế giới phẳng trong tình yêu thương rất phẳng thế giới nghiêng khi lệch một chút  rất đời..... Thế là chao đảo thế là hao mòn cả những bước chân quen.

Con đã đi chạm ngõ nửa cuộc đời vẫn không thấu bài học từ trái tim của mẹ vẫn va vấp vẫn buồn và tàn phế tật nguyền những thương yêu con khóc nấc cả chiều.

( Cảm ơn Mẹ- Một mùa thu 30)
Đẫm nẻo về dại dột nữa làm chi  . . . dặn lòng như thế mà chưa dừng được bước hoang mang chanh chảnh phía mưa nguồn . Bởi vẫn còn đó những Đêm lênh láng đổ dài trên những thấp thỏm của mong chờ ... mà hát những đỏan ca buồn . Không biết cái Ngày xưa có ma lực gì mà luôn bắt lòng người hồi khứ khiến cả ngay hiện tại cũng mơ hồ. Chỉ một dáng qua đời cũng đủ bàng chòang đứng sững lại giữa . . . chiêm bao:

Sài Gòn 38độ C
Nắng trườn lên da thịt nhau
Rát bỏng
Tiếng rạn vỡ của con đường
va vào tay
lóng ngóng...
Anh nhận ra em không?

( Sài Gòn trưa nay)
A
nh nhận ra em ư ? Có thể lắm chứ ! Tháng năm nào vẫn còn ở đó trong một góc tim "em" còn nguyên hồi hộp. Nhưng rồi " em" biết Anh chẳng thể nhận ra em đâu/Sau cái nhấn ga mỏi mệt/Nỗi buồn choài ra đường/Quàng lên chiều/ Bạc thếch... Bởi xuôi ngược người đi năm tháng mù khơi . . . Chỉ mình em nhỏ nhoi đứng lại giữa bạc thếnh thời gian " anh" làm sao biết được. Để cái nóng 38 độ C và dòng người bất chợt tan biến vào hư vô còn mình " em" hỏang hốt . . . Cho lại thêm một mùa đông về thêm một lần không báo trước cây bên đường không áo thay co ro trong chiều hắt hiu dòng dư niệm lả tả rụng theo từng bước nhớ lạnh gót trần đêm ấy bơ vơ:

Níu hoàng hôn chuyển gam màu
Đêm chia chác cái nát nhàu. Thời gian.

Đổ mòng mọng với ngày tan
Nghe bưng bức sốt. Cái nhàn nhạt qua.

Gắp buồn nay - bỏ ngày xa
Cong chênh chếch cái gót ngà lấm lem.

Tay vừa bóc chữ ra xem
Đã thăm thẳm gió đuổi khen khét mùa.

Bong ngày nắng ưỡn thành trưa
Vắng trăng hóa bóng đêm từa tựa nhau.

Khum lưng cãi chiếu chăn thừa
Đanh đanh tia mắt chạnh mùa nhớ quên.

( Gót trần đêm ấy bơ vơ)

Phải chăng chính sự kìm nén của niềm đau làm nên cái thần hồn của những câu thơ ? Đã từng là kẻ đi mót đi vay từng câu chữ nhưng phải bàng chòang trước những câu thơ như thế. Những động từ mang lý tính như : chia chác gắp bóc bong khum . . . vốn khô khan như thế bỗng nhiên có sức lay động nội tại thật lớn trong những câu thơ . . . Thì hẳn cái buồn này đã chín buồn để mà bong ra từ : Bong ngày nắng ưỡn thành trưa/ Vắng trăng hóa bóng đêm từa tựa nhau  có nghĩa là Hòang Thanh Trang phải chịu đựng nó từ sự chia chác từng vết lòng tấy sưng mòng mọng đi qua cái nhức nhối của cơn bưng bức sốt cơn nhàn nhạt qua rồi nặn cho vỡ ra cái thăm thẳm cái khen khét của niềm đau mới se khô lại thành màng mà chờ cho ngày da non liền lại mà " bong" ra thành vẩy trưa đời. Cầm mảnh đau cong như vành trăng lả  đi vào đêm trong cái bóng nhờ nhờ thẫm tối thấy tất cả bỗng từa tựa như nhau nên lại quên mình vừa đau mà ngồi cãi vã với mình trong hao khuyết thời gian: Khum lưng cãi chiếu chăn thừa/Đanh đanh tia mắt chạnh mùa nhớ quên  rồi chạm gió mà . . . say:

Đừng vội em. Cơn khát
Cứ uống thật. Sẽ say

Đừng như ta. Lay lắt
Uống ngược đêm. Thành ngày....

...

Ly rượu vừa định hớp
Lại say đến tận giờ....

(Ngược lòng)

Có một thứ men hễ cứ nhấp là phải say men đó: Men đời ! Hòang Thanh Trang vừa nâng chén lên chưa nhấp mà say . Lạ thật! Mới biết say nhiều khi đâu cần nhấp mà nghĩa Hòang Thanh Trang rất chi là . . . nhạy cảm - Là say hương vậy ! Thảo nào mà Hòang Thanh Trang cứ muốn cố đốt những lòai hoa dại dột dại dột để hương dại dột để say . . . Nhưng mà Hòang Thanh Trang say cũng thật là rất . . . tỉnh. Say để thấy mình thành hai để mà ngồi " bà tám " với chính . . . mình mà xui mình đừng là mình sau khi đã : Cứ uống thật. Sẽ say/Uống ngược đêm. Thành ngày..../ Ào ạt. Rồi ướt nhau . . ./Đốt lụi. Còn tàn tro/Rút ruột. Chẳng thành tơ... thì quả thật là một cuộc " bà tám" vô tiền khóang hậu . . . Để rưng rưng mùa nắng vỡ sau ngày lạc Mẹ  ngày xưa:

Gió bạt ngàn trắng đuột những u mê
Chầm chậm buốt hao gầy dòng sông nhỏ
Con cứ mơ về nẻo đường xưa cũ
Mây hồn nhiên bập bõm ngủ ven chiều.

Đã quá mùa vay trả những thương yêu
Mưa cúi mặt ướt trang đời dâu bể
Phút chạnh lòng. Con mơ bàn tay Mẹ
Từng đêm rơi. Thắc thỏm. Tạt ngang mùa.

( Mẹ ơi)


Cơn mơ đói . . . ghé ngang mùa trở dạ
Tay buông mành lăn hạt nhớ đi xa
Gió có cần đâu mà mây chiều vần vũ
Rêu bên em len lén phủ chân ngày.


Đêm rơi hoang . . . cong  nhành cây sám hối
non tơ cứ vướng vít xuân thì
Gánh long đong kín ngày. . . Không ướt nổi
Một trời em khan khát cái nhu mì.



Từ bữa ấy trăng bỗng thừa hao khuyết
Đêm liên miên lạnh lẽo đứng say mùa
Có thể hồi sinh không khi trả về day dứt
Ký ức lênh loang lẫm chẫm bơ thờ.


Thôi đừng dốc những chiều vàng viễn xứ
Môi ươm ngày nầng nẫng cái hư hao
Những quầng sáng nguyên sơ bày thánh thiện
Căn nguyên mùa lanh lảnh gọi chiêm bao.

( Ngày như gió )

Con cứ mơ về nẻo đường xưa cũ . . . đọc mà nao nao chạnh nhớ một nỗi niềm cố hương hun hút : Đóai trông muôn dặm tử phần hồn quê theo ngọn mây tần xa xa . . . của người muôn năm cũ. Cứ thế mà lang thang   mà hỏi thăm ấu thơ thất lạc phía xa nào . . . Với níu về tay rong rêu một thuở dại khờ Khất thực một đời chảy ngược phía không nhau:

Thì em ạ dấu xưa giờ thăm thẳm
Rừng muôn năm vẫn phách lối cơ hồ
Mây chen chúc tha hương chiều xứ lạ
Chân quen hơi mơ chín bậc tạ từ.

Thì em ạ tình yêu ta rất cũ

Đêm đa đoan khất thực gió chương đài
Mưa hấp tấp phủ bụi mờ năm tháng
Chốn tang bồng. Ta cạn buổi ly phai.

(Rong rêu còn tuổi dại khơ)
Thú thực đến bây giờ mới nói. Những ngày đầu không thích thơ Hòang Thanh Trang bởi đọc và thấy như đã từng đâu đó. Vẫn là những nỗi buồn thân phận với những gió thất lạc lá ly phai tình sùi sụt . . . Một chân dung thơ như vậy chẳng khác nào gỗ tạc: cũ và nhạt . Kiểu:

Chúng ta làm tổn thương nhau
bằng những lời - lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau

Trái tim em lặng lẽ đớn đau
Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
Hơn một lần mình đã đắng cay

( Tổn thương)

Rồi có một ngày bất chợt Hòang Thanh Trang hóa thân vào những cơn mưa ẩn chứa niềm bão lũ . . . Như một cái duyên ngầm định trước - thơ chọn Hòang Thanh Trang chứ không phải Hòang Thanh Trang chọn thơ. Dẫu rằng ở đó vẫn còn những thiếu thừa hoặc gỉa chưa tròn vành vẹn nghĩa như: Bờ bợ đau chầng chậc say dị bản lãng quên . . .  vv . . . vv. . . Nhưng cũng với những tiếng cười và dòng nước mắt ấy đã có một Hòang Thanh Trang chầm chậm lại cho vội vàng hơn lặng lẽ cho bão bùng hơn trơ khấc để nồng nàn hơn . . . Vẫn là nỗi buồn thân phận vẫn là sự chấp nhận nén chịu . . . Giờ đây có mặt ở đó là sự buông thả. Buông thả để thật thà với chính mình buông thả để biết chắt chiu từng hạt nắng cho mai về ngời trên những mắt sương:

Cứ ầm ĩ như ngày mai đột tử
Nắng chao chao chiếc lá úa rung thềm
Mặt trời giấu cô đơn vào đáy lửa
Sống lưng mềm mây mẩy nụ thanh tân.

...

Thì cứ lạ như đêm vừa xộc xệch
Quẩy an nhiên thả trên nhánh sông đời
Mười năm sau giấc trưa còn chật chội
Đêm theo nhau vác mặt phố ra cười.

( Thôi phố ạ)
Anh ở đâu mà suốt tuổi thơ em buồn không có anh. Những cơn mơ trắng muốt một màu không biết về đâu
. . . ( BNT) Hỏi thế thì ai biết mà trả lời nhưng biết thế mà vẫn cứ hỏi. Phải chăng điều đó làm nên tính cách riêng có của phụ nữ?. Phụ nữ nói chung và phụ nữ làm thơ nói riêng thường có ít kinh nghiệm về niềm vui bởi đời luôn chín những nỗi buồn ( quá bất công phải không và chúng ta cần suy nghĩ về điều đó !hì hì)  Nên khi trong niềm vui họ lại ngồi suy tư mà biến cuộc vui thành . . . im lặng. Để rồi khi về lại giữa buồn cứ thấy vui chưa đủ nên lại đi tìm . . . Chính cái dùng dằng đó làm nên hối tiếc và đớn đau và đớn đau làm nên Thơ cho yếu mềm bao lòng vô cảm .

Với tôi khi Hòang Thanh Trang hát những đỏan ca buồn cũng là đang hát lên những lời nguyện xin cho những trái tim đang còn đập hôm nay hãy vì nhau thật thà từng hơi thở. Cho tình yêu đừng bao giờ là những dòng nước mắt cho yêu thương đừng thành thù hận cho chở thật thà vào lòng dối trá và gọi tên khi đã thương nhớ đầy vơi . . . ( A Khuê)  như khúc serenade của
Franz Schubert vẫn còn ngân trong gió chiều rì rào lời thương mến :

Chiều buông nhẹ xuống đợi người tình tìm đến người thấy  run run trong chiều phai....

Vẻ sầu của đóa cười tình bền của lứa đôi   thóang hương trong chiều rơi . . .

Chiều nay hát  cho xanh câu yêu đời cho người  thôi khóc  thương ai  . . .

Cho niềm yêu đến  bên tôi . . .

Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu ru người qua chốn thương đau . . .

Cho làn nước mắt về đâu . . .

Tình đời tỏa ngát màu chiều nay là lúc  đầu nói cho nhau nghe đời sau . . .

Nhẹ nhàng người đắm sầu kể lể chuyện kiếp nao có ai chia lìa nhau . . .

Một ngày đó  tóc mây đã phai  màu có chờ ta óan trách đâu có vì duyên kiếp không lâu.

Đời sẽ thấy  chúng ta sống không  cầu:  cho tình cứ úa phai mau cho người cứ mãi . . . phụ nhau . . .
Ra khỏi miền thơ Hòang Thanh Trang mà chân vẫn còn vướng trong ngút ngàn hoa dại rưng rưng những đỏan ca buồn . . . Đôi dòng suy tư với thơ cũng như  

là chút mênh mang khi bắt gặp một mùa hoa cứ cháy niềm đa mang cho trắng chiều dại dột lay khẽ một lời mong đừng cố đốt hết những màu hoa ấy cứ để nguyên lòng nở trắng những hoa Thơ . . .

Chỉ cần buông tay ra thôi là gió thản nhiên ngập vào buổi chiều em hun hút cuối con đường. Ánh mắt ấy biết cười làn môi ấy biết nở những lời mật ngọt của người say. Em không còn lang thang nghe tiếng mưa rớt bên lòng để ru miền trơ khấc giọt nhớ đa mang gối mình lên cỏ thôi vệt đời cứ lảo đảo như trăng.
   Chiều ngủ trên khóe mắt  mưa đánh rơi tuổi mình nơi góc mòn chữ nghĩa  đảo một vòng quanh số phận ngời xưa. Cánh buồm không buông neo dải cát đắp vào trinh nguyên của đá hoa mọc lên giữa bờ ngây dại sóng vấp buồn tha thẩn vào tim.
    Ừ thì kẽ hở của đêm không chứa nổi ngôn từ em muốn nói chỉ leng keng nơi góc hồn chuông gió chia mùa năm tháng dù đêm vẫn muốn đời bí ẩn phải không anh?     

Mùa thu rồi đấy anh biết không? 

( Đỏan khúc với mùa thu)

Và một mùa thu đã đầy ngập khung chiều . .  
Bình Dương thu 25/9/2009
 &n

Tu Duc Khoat

Lời của đêm

Lời của đêm

Thơ đã hay - bình càng hay
TUỔI GIÀ TRONG LÚC TRẮNG TAY... GẶP VÀNG

Xin cảm ơn tuổi trẻ !

linhnguyentu

Trang . . .

HoangThanhTrang | 27/09/2009 09:59

Trang cam on anh rat nhieu. Khong biet vo tinh hay huu y entry nay nhu mot mon qua vo gia voi Trang trong ngay minh buoc sang tuoi 30. Voi Trang do la su dong cam tuyet voi ma ban be danh cho minh. Duoc doc tho da la hp duoc cam nhan ve nhung cau tho ngut ngan noi buon cua minh lai la niem hanh phuc hon. Trang cam on anh va xin tri an ve nhung tinh cam danh cho ban be trong do co tho Trang.
....
Là hữu ý đã đọc Trang rất nhiều những cảm xúc đôi khi làm cho ngày rất nghẹn và hôm ấy sau khi đọc bài " Cảm ơn mẹ một mùa thu 30" chiều ấy mưa rất nhiều thu chừng như cũng ngả vào lặng lẽ ...mưa

Vài cảm nhận cũng như lời tri cảm về một tấm lòng một hồn Thơ vậy. Đừng tri ân nhau ( không dám đâu dám chít liền) hãy vui để nụ cười về và an nhiên đi giữa hai hàng thu thắp nến cho vàng thêm tuổi nhớ đi nhé hehehe
Thân lắm

linhnguyentu

anh Vĩnh Phúc

vĩnh phúc | 26/09/2009 23:03

Thơ Hòang Thanh Trang luôn xé bỏ những gỉa vờ chuẩn mực của cảm xúc nhưng vẫn không ra ngòai chuẩn mực của cái đẹp. Thơ nữ hiện nay đã có quá nhiều những bình phẩm bởi sự phô diễn cơ thể và tính dục. Thơ không phải là chỗ để chúng ta có thể vứt bừa quăng quật ngổn ngang những tạp nham và những cơn trốt mù cuồng cảm . . . Với Hòang Thanh Trang không thế ! Có chăng chỉ là những buông lơi đủ để cho trăng đời khẽ lay nhẹ thóang chơi vơi ru ngày vời vợi niềm hoa cỏ .

Chúc mừng bài bình thơ một bút pháp nhẹ nhàng và tinh tế
Đêm vui
...
Được anh dành thời gian cho những cảm nhận quê mùa của em thật mừng hì hì là đang học anh đó. Đọc và ghi lại những cảm xúc của mình cũng là một việc nên làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa anh nhỉ
anh vui
Kính

linhnguyentu

Chị Hằng An

HA | 26/09/2009 19:15

Tôi cũng giống Bạn: Hay đọc thơ Hoàng Thanh Trang. Tôi khác Bạn: cảm thơ nhưng lại không thể viết được một bài hay thế này thẩm như Thơ HTT và thấm vào tận lòng người đọc. Chúc mừng và làm quen!
....
Chúng ta có mặt trên đời này và có mặt ở đây đều vì một bài thơ còn đang viết dở. Chính vì thế mà cần trú lại ở trong nhau cho thơ biết tìm về ... Chị Hằng An và LN và mọi người đều như thế mà đúng không hì hì
Vui vì quen biết chị. rất mừng
Thân mến

HoangThanhTrang

Trang cam on anh rat nhieu. Khong biet vo tinh hay huu y entry nay nhu mot mon qua vo gia voi Trang trong ngay minh buoc sang tuoi 30. Voi Trang do la su dong cam tuyet voi ma ban be danh cho minh. Duoc doc tho da la hp duoc cam nhan ve nhung cau tho ngut ngan noi buon cua minh lai la niem hanh phuc hon. Trang cam on anh va xin tri an ve nhung tinh cam danh cho ban be trong do co tho Trang.

vĩnh phúc

chúc mừng

Thơ Hòang Thanh Trang luôn xé bỏ những gỉa vờ chuẩn mực của cảm xúc nhưng vẫn không ra ngòai chuẩn mực của cái đẹp. Thơ nữ hiện nay đã có quá nhiều những bình phẩm bởi sự phô diễn cơ thể và tính dục. Thơ không phải là chỗ để chúng ta có thể vứt bừa quăng quật ngổn ngang những tạp nham và những cơn trốt mù cuồng cảm . . . Với Hòang Thanh Trang không thế ! Có chăng chỉ là những buông lơi đủ để cho trăng đời khẽ lay nhẹ thóang chơi vơi ru ngày vời vợi niềm hoa cỏ .
Chúc mừng bài bình thơ một bút pháp nhẹ nhàng và tinh tế
Đêm vui

HA

Tôi cũng giống Bạn: Hay đọc thơ Hoàng Thanh Trang. Tôi khác Bạn: cảm thơ nhưng lại không thể viết được một bài hay thế này thẩm như Thơ HTT và thấm vào tận lòng người đọc. Chúc mừng và làm quen!